Chương 259
Edit + beta: Iris
Trên đời này, điều mà chỉ có một người biết mới được gọi là bí mật. Còn nếu có từ hai người trở lên biết, vậy chắc chắn không phải bí mật.
Đào Mộ vốn cho rằng việc trùng sinh là bí mật lớn nhất trong kiếp này của cậu. Là loại bí mật không thể nào nói ra khỏi miệng, chắc chắn sẽ không chủ động nói cho bất kỳ ai, chỉ có thể đem vào quan tài. Lại không ngờ rằng...
Đào Mộ lật xem danh bạ điện thoại, đột nhiên thấy ngực thắt lại. Cổ họng cay cay, nghèn nghẹt, có hơi khó thở. Trong hai kiếp sống, cậu cho rằng mình rất tỉnh táo, ít nhất hiểu rõ mình muốn cái gì, nhưng đến tận bây giờ cậu mới biết, cậu sống rất hồ đồ.
Không cam lòng, khó chịu, không cầm lên nổi, nhưng cũng không bỏ xuống được. Những cảm xúc tiêu cực quấn lấy Đào Mộ suốt 10 năm ở kiếp trước giống như ung nhọt trong xương, lại lần nữa quấn lấy cậu. Đào Mộ ôm ngực, cau chặt mày. Lúc này cậu mới phát hiện, cậu vốn không hề thoải mái cởi mở như cậu nghĩ. Mặc dù từ khi trùng sinh đến nay luôn xuôi chèo mát mái, nhưng Đào Mộ chưa từng buông bỏ những việc cậu thua không nổi, cầu không được. Chẳng qua là vì trước giờ không có ai biết đoạn quá khứ kia của Đào Mộ, Đào Mộ không có lựa chọn nào khác, cũng không tìm được ai cùng thảo luận truy cứu, vì vậy đành phải ép mình không được nghĩ đến, không được so đo.
Đào Mộ vốn tưởng rằng cậu sẽ như vậy cả đời. Tất cả những gì cậu trải qua chỉ là một cơn ác mộng không thể nào kể ra ngoài, nhưng Thẩm Thần lại trùng sinh, lại gợi lên mọi tức giận oán hận tích lũy dưới đáy lòng Đào Mộ.
Lệ Khiếu Hằng đang làm việc thì nhận được điện thoại của Đào Mộ, thuận miệng nói tiếp cuộc trò chuyện bị ngắt ngang lúc nãy của hai người: "... Sao thế, em muốn ăn gì?"
Nhưng mấy chục giây dài dằng dặc trôi qua, Đào Mộ vẫn luôn im lặng, không nói gì. Bên kia ống nghe chỉ truyền đến tiếng thở dốc rất nhỏ, Lệ Khiếu Hằng lập tức nhận ra điều gì đó không ổn: "Sao vậy? Vừa rồi là ai gọi tới? Xảy ra chuyện gì?"
"... Em muốn gặp anh." Sau khi im lặng một lúc lâu, Đào Mộ nói một cách khó khăn: "Khiếu Hằng, em muốn nói với anh vài chuyện. Anh có thời gian nghe không?"
Lòng Lệ Khiếu Hằng nặng nề, anh không biết trong khoảng thời gian Đào Mộ nhận cuộc gọi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh là kiên nhẫn an ủi Đào Mộ: "Anh có thời gian."
Lệ Khiếu Hằng khép tài liệu mới đọc được một nửa lại, vừa cầm áo vest ra khỏi văn phòng, vừa nói với Đào Mộ: "Bây giờ anh đến tìm em ngay. Gần đây huấn luyện có mệt không? Hay là em tắm rửa ngủ trưa trước đi, anh lập tức đến liền. Em chờ anh nhé."
"Ừm." Đào Mộ cúp máy. Sau khi đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, cậu đi đến chỗ huấn luyện viên để xin nghỉ. Tới tối Lệ Khiếu Hằng mới đến đây, buổi tối cậu sẽ không ở lại căn cứ huấn luyện. Dựa theo quy trình, Đào Mộ cần phải báo lại với căn cứ.
Huấn luyện viên nhận ra sắc mặt Đào Mộ không tốt, cho rằng Đào Mộ bị cường độ huấn luyện dạo gần đây làm cho mệt mỏi. Còn cẩn thận hỏi xem Đào Mộ có muốn đến phòng y tế khám thử không, cần nghỉ buổi chiều không. Đào Mộ cười nói không cần. Trong lòng cậu đang có một cơn tức giận không thể dập tắt được. Buổi chiều huấn luyện chiến đấu thể chất vừa hay có thể giúp Đào Mộ phát tiết một chút, cũng để cho Đào Mộ bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ cách xử lý tiếp theo.
![](https://img.wattpad.com/cover/289109129-288-k661369.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia Đảng
RomanceLời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượt lắm. 3. Tôn trọng tác giả tác phẩm và công sức của editor, không mắng chửi thô tục, không thích có...