Chương 15 + 16

4.5K 305 85
                                    

Chương 15

Edit: Iris
Beta: Tama

Lệ Khiếu Hằng không nhắc đến mức lương đãi ngộ của cố vấn cá nhân với Đào Mộ. Không phải Lệ Khiếu Hằng keo kiệt, nhưng trước khi tình hình kinh tế toàn cầu trở nên rõ ràng hơn, Lệ Khiếu Hằng cảm thấy dù đưa ra bất kỳ giá nào cũng có vẻ hơi đường đột. Không thích hợp. Và anh cũng cần thêm thời gian để quan sát tính cách của Đào Mộ —— liệu có thể hợp tác lâu dài hay là việc nào ra việc đó.

Đào Mộ cũng không hỏi việc này. Mục đích cậu kết bạn với Lệ Khiếu Hằng không phải để mỗi tháng có thêm thu nhập. Trên thực tế, nguyên nhân quan trọng khiến Đào Mộ tạo mối quan hệ tốt với Lệ Khiếu Hằng là vì cậu xem người này là nhà đầu tư, có thể lôi kéo trong tương lai. Sau khi sống lại, Đào Mộ đã hiểu được nguyên tắc thả câu dài bắt cá lớn, không hề nóng nảy.

Từ góc độ nào đó, hai người coi như không mưu mà hợp.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Lệ Khiếu Hằng chủ động muốn đưa Đào Mộ về, nhưng bị Đào Mộ từ chối. Đại Mao Tiểu Béo khó khăn lắm mới thoát khỏi bữa cơm tẻ nhạt, thể hiện rõ thuộc tính 2B* của người trẻ tuổi. Chỉ đi theo để pha trò: “... Không cần không cần, cũng không phải là con gái, hẹn hò xong còn cần bạn trai đưa về nhà. Tụi này có nhiều người, Lệ đại ca không cần lo lắng.”

*2B = 傻逼: nghĩa là ngu ngốc.

Có tên Lạc Dương ngu ngốc thả thính trước đó, vốn chỉ là một câu lịch sự bình thường, giờ bị Đại Mao Tiểu Béo nói có vẻ hơi mờ ám.

Lệ Khiếu Hằng bình tĩnh nhìn Đào Mộ, thấy cậu không để ý thì thở phào nhẹ nhõm. Đào Mộ là một trong những người trẻ tuổi rất tài năng trong lĩnh vực tài chính mà anh từng gặp, qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh nhận ra tính tình của hai người rất giống nhau. Lệ Khiếu Hằng không muốn khiến Đào Mộ cảm thấy cậu bị xúc phạm vì những điều nhỏ nhặt này.

Thấy tầm mắt của Lệ Khiếu Hằng, Đào Mộ dịu dàng cười nói: “Lệ đại ca không cần để ý, hai người này luôn nói chuyện mà chẳng suy nghĩ gì cả.”

“Cũng không hẳn đâu.” Lệ Khiếu Hằng mỉm cười, giải thích: “Bọn họ đều hoạt bát, rất tốt đấy chứ.”

Điều quan trọng nhất trong việc kết bạn với ai đó chính là không được tùy tiện đánh giá bạn bè của người đó trong khi hai người không hiểu gì về nhau. Cái gọi là giao thiển ngôn thâm*, là điều tối kỵ trong xã giao.

*Giao thiển ngôn thâm (交浅言深): kiểu như không quen thân thì nên nói chuyện đơn giản súc tích, nói nhiều sai nhiều.

Mãi đến khi Lệ Khiếu Hằng lái xe đi rồi, Đại Mao Tiểu Béo mới thở phào một hơi: “Ôi trời má ơi, nghẹn chết tao rồi. Lệ đại ca chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá nghiêm túc.”

Đúng vậy, mặc dù trong suốt bữa cơm, Lệ Khiếu Hằng luôn biểu hiện lịch sự, dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng trong mắt một sinh viên vừa tốt nghiệp cấp ba như Đại Mao Tiểu Béo, lời nói cử chỉ của Lệ Khiếu Hằng quá mức chững chạc nội liễm*. Toàn thân tỏa ra hơi thở uy nghiêm của bậc gia trưởng.

*Mình không tìm thấy từ nào để thay cho từ "nội liễm", bạn nào biết thì cmt giúp mình nha.

Đào Mộ khẽ cười: “Đi thôi, đi xem xổ số với tớ.”

[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ