Chương 29 + 30

4.1K 294 53
                                    

Chương 29

Edit: Iris
Beta: Tama

Đào Mộ chờ đến chiều hôm sau thì nhận được cuộc gọi của anh Diệu, sau đó cậu tìm đến nhà chú của Trương Hàm Nhã - Trương Đắc Lộc, cũng là người ra ý tưởng lần này cho người nhà họ Trương.

"... Địa chỉ nhà này là của mấy người đúng không!" Đào Mộ đọc một chuỗi địa chỉ trước mặt Trương Đắc Lộc, lại hỏi: "Nghe nói mấy người còn bài bạc, còn vay nặng lãi không ít. Tôi nói chú nè, nợ của anh Đông mà cũng dám thiếu. Chú có biết anh Đông ra tay tàn nhẫn, ác độc nhất không?"

Trương Đắc Lộc không ngờ chỉ có mấy ngày mà gốc gác nhà mình đã bị Đào Mộ bới lên hết. Tức khắc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: "Cậu, cậu có ý gì?"

"Không có ý gì hết." Đào Mộ cười nhạo: "Tôi chỉ muốn nói, nhà của mấy người thế nào, tôi mặc kệ, nhưng không được làm hỏng chuyện của tôi."

"Tôi cũng biết nhà mấy người khó khăn. Cả nhà không ai có công việc đàng hoàng, đàn ông trụ cột không chỉ không có năng lực mà còn bài bạc vay nặng lãi, những năm qua toàn sống nhờ vào phụ nữ làm việc vặt nuôi gia đình. Đúng là khiến lòng người chua xót. Đúng rồi, hôm qua tôi đến nhà mấy người còn tặng không ít trái cây đồ hộp cho lão thái thái, tặng cho mấy đứa nhóc học tiểu học một ít thực phẩm và đồ chơi ô tô. Vợ của chú có nói với chú không?"

Tim Trương Đắc Lộc đập thịch một tiếng. Ngoài miệng Đào Mộ nói rất dễ nghe, nhưng cậu rảnh rỗi lại đi tra địa chỉ nhà bọn họ, còn cho một người đàn ông đầu trọc xăm mình đeo dây xích vàng đến nhà đưa trái cây. Không cần nói rõ, ý đã tỏ như ban ngày.

Vì Trương Đắc Lộc ở bên ngoài bài bạc vay nặng lãi, hắn dĩ nhiên biết những chuyện đã xảy ra.

Loại người như hắn, xương cốt mềm oặt, vô lại, có thể làm mọi chuyện vì tiền. Đã vậy hắn còn là gánh nặng nhất trong nhà. Biết người nào dễ chọc, người nào tốt nhất đừng trêu vào. Nói khó nghe chút, chính là hiếp yếu sợ mạnh.

Bây giờ Đào Mộ tra ra gốc gác nhà hắn, là người tốt nhất đừng trêu vào.

"Cậu, cậu muốn thế nào?" Ánh mắt Trương Đắc Lộc nhìn Đào Mộ lóe lên, ngoài mạnh trong yếu nói: "Tôi, tôi nói với cậu, cậu sắp là đại minh tinh. Cậu tốt nhất đừng có làm bậy."

"Chỉ cần chú đừng chắn đường tôi." Đào Mộ vô cảm liếc nhìn Trương Đắc Lộc, đột nhiên khẽ cười: "Trương tiên sinh là người thông minh. Tôi biết chú nghĩ cái gì, không phải chỉ là tiền thuốc men thôi sao! Chuyện này tôi có cách giải quyết hoàn hảo. Nhưng chú phải bảo đảm, chỉ có lần này, không có lần sau. Nếu còn dám làm chuyện xấu quấn lấy đoàn phim hay người nhà họ Vân, vậy đừng trách tôi dọa ma."

Lòng Trương Đắc Lộc như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa ham muốn chủ ý của Đào Mộ rồi lại sợ Đào Mộ tính sổ: "Cuối cùng cậu muốn thế nào?"

Đào Mộ cười nhạo một tiếng, không trả lời Trương Đắc Lộc. Cách tốt nhất để đối phó với loại người này không phải là tát một cái rồi cho trái táo ngọt, mà là cho trái táo ngọt rồi lại đánh gãy hai đùi hắn, như vậy hắn mới biết sợ đau, như vậy mới không còn ham muốn trái táo ngọt nữa, sẽ không quấn lấy cậu mà là cách cậu thật xa.

[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ