Chương 167
Edit + beta: Iris
"Cut!"
Cuối cùng cũng có một cảnh quay một lần là qua, đạo diễn Từ cảm thấy mỹ mãn, vỗ vỗ cái bụng đói rồi nhờ người phụ trách đưa cơm đến. Mặc dù đang là mùa hè nắng chói chang, nhưng cơm hộp đã nguội ngắt lạnh tanh từ lâu. Cơm xá xíu thơm ngon béo ngậy, đạo diễn Từ, các kỹ thuật viên ánh sáng và nhóm người quay phim ăn ngấu nghiến, cực kỳ ngon miệng.
Nếu so sánh thì Thẩm Dục ăn uống rất không ngon miệng. Mặc dù hắn kết thúc lượt quay sớm, nhưng lại không có tâm trạng ăn trưa, cầm hộp cơm, gắp từng hạt cơm với vẻ mặt chán nản không vui.
Nghiêm Thịnh và Thẩm Nghiên ngồi xung quanh Thẩm Dục, dỗ hắn ăn cơm. Thẩm Dục vẻ mặt đưa đám, tủi thân khóc thút thít: "Em thật sự quá vô dụng. Dù diễn thế nào cũng không diễn tốt được, làm hại cả đoàn phải NG theo em, em còn mặt mũi gì mà ăn nữa."
Thẩm Nghiên khuyên bảo hắn: "Kỹ năng diễn xuất không tốt thì thế nào, dù sao chúng ta cũng không dựa vào đóng phim để sống, em cứ diễn đại là được rồi, nghiêm túc như vậy làm gì, ngược lại khiến bản thân không vui?"
Thẩm Nghiên chỉ lo khuyên bảo an ủi Thẩm Dục, không hề để ý đến lời mình nói đã thu hút sự chú ý của cả đoàn.
Nghiêm Thịnh không đồng ý với lời của Thẩm Nghiên, cũng không muốn đồng nghiệp trong đoàn có thêm khúc mắc với Thẩm Dục, nhịn không được ngắt lời an ủi của Thẩm Nghiên: "Tiểu Dục em đừng lo lắng quá. Em mới vào giới giải trí chưa bao lâu, chỉ diễn được vài bộ, đương nhiên không có cơ hội trau dồi kỹ năng diễn xuất. Anh nghĩ em không cần phải so sánh mình với người khác. Em chỉ cần nghiên cứu kỹ kịch bản và nhân vật, tìm ra những điểm tương đồng giữa em và Nghiêm Ngự. Anh tin em chỉ cần diễn đúng bản sắc cũng có thể diễn tốt vai diễn này. Em đừng lo lắng, anh sẽ ở cùng em."
"Chị thấy Nghiêm Thịnh nói rất có lý." Thẩm Nghiên xoa đầu an ủi Thẩm Dục: "Em mới bao lớn, vào giới giải trí đã được bao lâu đâu, ngay cả mấy bộ phim thần tượng cũng chưa quay. Sao cứ phải nghĩ không thông, lại đi so kỹ năng diễn xuất của mình với những ảnh đế đã đóng phim vài chục năm chứ."
"Nhưng Đào Mộ cũng đã quay được mấy bộ đâu, thậm chí kinh nghiệm đóng phim của cậu ấy còn ít hơn em, nhưng cậu ấy có thể diễn vai Chu Viễn Đình hay như vậy." Thẩm Dục buồn bã xụ khóe môi: "Em thấy em quá kém cỏi."
"Sao có thể chứ." Không chờ Nghiêm Thịnh mở miệng, Thẩm Nghiên đã đau lòng ôm lấy Thẩm Dục, lớn tiếng giải thích: "Em không hề kém chút nào. Sở dĩ em diễn không tốt chỉ là vì bản chất em đơn thuần, không hiểu gì về thế giới, giống như một tờ giấy trắng, chưa bị xã hội nhuốm màu, dĩ nhiên không thể muốn diễn giống là diễn giống được. Không giống như một số người, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, sống trong xã hội lâu rồi, đã quen với việc gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, lòng dạ âm u muốn chết, tất nhiên có rất nhiều bộ mặt. Hơn nữa lại còn diễn đúng bản sắc, đương nhiên diễn rất tốt."
"Này, tôi bảo cô đấy cô gái, cô nói chuyện thì nói đi, đừng có nói bóng nói gió được không?"
Lưu Diệu và những người khác đứng ở bên kia phim trường, vốn dĩ không muốn quan tâm đến đám người này. Mỗi tội có người rảnh mỏ, nói câu nào cũng có thể nhắc tới Đào Mộ nhà bọn họ, dĩ nhiên ba cái miệng dùng để bao che khuyết điểm sẽ không nín được. Tống lão gia tử chắp tay sau lưng nói đạo lý với chị em Thẩm gia: "Kỹ năng diễn xuất của em trai cô không tốt, luôn kéo chân sau đoàn phim, các cô cậu hẳn phải nghĩ cách cải thiện kỹ năng diễn xuất, chứ không phải tự dưng đi công kích nhân phẩm lòng dạ của Đào Mộ nhà chúng tôi không tốt. Cô nói ra lời này chứng tỏ cô là người nhỏ mọn, ghen tỵ người hiền lương. Đào Mộ của chúng tôi diễn tốt, đó là Đào Mộ có năng lực, dù lòng dạ âm u cũng không hại gì đến người khác. Ít nhất không như một số người, cả ngày dựng flag tính tình hồn nhiên ngây thơ thiện lương, chuyện đứng đắn thì không thấy làm, chỉ thấy gây rắc rối cho người khác khắp nơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia Đảng
RomanceLời trước khi đọc: 1. Truyện dịch phi thương mại nên vui lòng không mang đi đâu. 2. Truyện có nhiều cảnh miêu tả rất khó nên mình dịch không được mượt lắm. 3. Tôn trọng tác giả tác phẩm và công sức của editor, không mắng chửi thô tục, không thích có...