Chương 173 + 174

1.4K 114 45
                                    

Chương 173

Edit + beta: Iris

Vì để kịp tiến độ quay, đạo diễn Từ đã quay từ sáng đến tối, cho đến khi suất diễn của mọi người kết thúc, cuối cùng mới không thể không quay cảnh của Thẩm Dục.

Chính là cảnh Nghiêm Ngự và đồng nghiệp tuần tra trên phố, thấy trên TV LCD trong trung tâm thương mại đưa tin về vụ ẩu đả của hắc bang ở Vịnh Đồng La, Nghiêm Ngự vô tình nhìn thấy thi thể của A Trạch trên màn hình, tức khắc sững sờ.

Hắn nhớ đây là đàn em của hắc bang, vì ẩu đả với người khác nên bị bọn họ nhốt vào cục cảnh sát, mới thả ra hồi trưa nay, nhưng chỉ mới vài tiếng đồng hồ, người này lại chết trong ngõ nhỏ Vịnh Đồng La. A Trạch và Chu Viễn Đình rời đi cùng nhau, A Trạch chết, vậy Chu Viễn Đình thì sao?

Nghiêm Ngự nhìn tin tức, lần đầu tiên nhận ra hoàn cảnh của Chu Viễn Đình, không chỉ đơn giản là đắm mình trong trụy lạc như hắn đã nghĩ trước đó. Ngoại trừ đánh nhau, chơi bời, tán gái, còn có thật sự mất mạng.

Đoạn cốt truyện này sẽ phản ánh sự đồng cảm của Nghiêm Ngự đồng, khiến Nghiêm Ngự khiếp sợ nhận ra sinh mệnh thật sự có thể biến mất một cách dễ dàng. Phản ánh sự quan tâm và lo lắng của Nghiêm Ngự đối với Chu Viễn Đình, tạo tiền đề cho sau này khi Nghiêm Ngự biết được sự thật vì sao Chu Viễn Đình lại vào hắc bang, sinh ra áy náy, cuối cùng dứt khoát chết thay Chu Viễn Đình.

Có thể nói cảnh này là bước ngoặt quan trọng trong tâm lý của Nghiêm Ngự, nếu là diễn viên có kỹ năng diễn xuất vô cùng tinh tế và tinh vi, chỉ bằng một biểu cảm một ánh mắt là có thể xử lý cực kỳ tốt.

Ví dụ như lúc quay phim hồi trưa nay, ánh mắt mà Chu Viễn Đình đã nhìn A Trạch, đây chính là sức hấp dẫn của diễn viên, có rất nhiều thứ không cần phải nói bằng lời, chỉ cần một ánh mắt một động tác là có thể truyền tải đến khán giả.

Nhưng với kỹ năng diễn xuất hiện giờ của Thẩm Dục... Cho dù có khiếp sợ cũng đâu cần phải thái quá đến mức trợn to mắt, há to miệng, liên tục hít sâu, mém khóc như vậy đúng không? Nghiêm Ngự là cảnh sát, không phải nữ chính phim thần tượng chưa hiểu việc đời!

Đạo diễn Từ mặt không cảm xúc ngồi trước màn hình theo dõi, lắc đầu. Hắn cũng lười để ý đến khúc gỗ mục không có tài năng không chịu cố gắng này, tùy tiện hô "Qua" rồi kêu mọi người kết thúc công việc.

Người quay phim, các ánh sáng sư và đạo cụ sư chán nản bơ phờ đã chuẩn bị sẵn tinh thần NG trăm tám mươi lần, nhưng không ngờ đạo diễn Từ lại một lần là qua —— trong cảnh quay vừa rồi, người có mắt đều nhìn ra Thẩm Dục đang diễn cái quái gì. Đạo diễn Từ trước giờ luôn đặt tiêu chuẩn cao và yêu cầu khắt khe lại cho qua?

Không thể nào? Ảo giác sao?

Tất cả những người quay phim hai mặt nhìn nhau, ngay cả ánh sáng sư đang giơ tấm phản quang cũng dại ra.

"Ngây ra đó làm gì, kết thúc công việc đi!" Đạo diễn Từ mất kiên nhẫn đứng dậy khỏi ghế đạo diễn, kêu mọi người kết thúc công việc.

[Edit Beta/Hoàn] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh - Bát Gia ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ