Nắm đấm nặng như chì xé gió lao tới đập mạnh vào gò má trắng nõn mềm mại, Pete đứng không vững loạng choạng lùi về sau mấy bước.
Thật nực cười, rõ ràng ông ta là võ sĩ Muay, nhưng lực tay so với chân còn lớn hơn mấy phần. Lâu rồi không bị đánh, cảm giác nóng rát trên mặt vậy mà lại phi thường quen thuộc.
Đưa tay cầm súng lên quệt ngang miệng, vệt đỏ doạ người ở khoé môi lung tung dính lên tay , còn có một chút không rõ ràng dây vào báng súng.
Pete nhìn mu bàn tay đỏ lên của ông ta, nhỏ giọng chất vấn, vệt sáng trong đôi đồng tử tròn như quả hạnh lay lắt yếu ớt, giống như bất cứ khi nào cũng có thể vụt tắt:
" Ba...người có từng coi con là con trai không?"
Lão dường như nghe được câu chuyện hài hước nhất trên thế giới, ngửa cổ cười lớn:
" Con trai? Tao cũng đã từng có ý nghĩ sẽ nuôi nấng mày thật tốt, dù sao mày cũng là cốt nhục duy nhất của tao còn tồn tại. Nhưng mày tự hỏi bản thân xem? Mày đã làm gì với tao?!!"
Pete ngơ ngác lắc đầu: " Không, tôi không sai, người sai là ông! Ông giấu tôi chuyện của mẹ, không có ai nói với tôi cả, các người đều lừa tôi. Nếu đoạn phim đó không lộ ra, tôi có phải sẽ như một con chó chỉ biết theo lệnh ông chỉ đâu đi đó cả đời hay không?"
Lão ra nhìn ra sự giãy dụa trên mặt Pete, giọng nói nhẹ nhàng đi mấy phần :
" Vậy thì có gì không tốt? Mày xem, sau khi biết rồi chẳng phải chỉ có đau khổ thôi sao? Ba đang bảo vệ mày Pete à."
Omega vốn đang giương nanh múa vuốt đột nhiên như bị tạm dừng rồi run lên không ngừng. Cậu hoảng loạn tránh xa chỗ ông ta, Pheromone hương hoa anh túc* như có mắt không ngừng tràn về phía Pete.
(* hoa để làm thuốc phiện)Năm đó mẹ cũng vì mùi hương này mới nhất thời ngu muội chấp nhận ông ta, cuối cùng rơi vào thảm cảnh chết không toàn thây.
Mặc dù trước đây Pete là Beta nhưng lão không biết trốn đám bảo an thế nào mà đem không ít bột thuốc phiện về nhà đặt trong phòng, dù cho số lần cậu vào phòng ông ta không nhiều nhưng chỉ cần đến gần đó sự ám ảnh với cái mùi hương đặc trưng này luôn luôn có thể bức điên cậu.
Cậu Kinn không để Pete nhận những vụ liên quan đến thuốc phiện cũng vì đó mà ra.
Giờ mới hiểu, thì ra đó là mùi Pheromone đáng kinh tởm của lão. Nó không chỉ đơn giản là hương hoa anh túc, giờ đây còn kéo theo một đợt dị ứng nặng nề. Tốc độ xuất hiện của vệt đỏ trên người so với bình thường nhanh hơn không ít.
Thường thì A-O cận huyết sẽ không xảy ra hiện tượng bài xích Pheromone nhưng chứng PTSD* khiến Pete không những ghét cay ghét đắng mùi hương này mà ngay cả mùi lá non mỏng manh cũng tự nhiên mà toả từ tuyến thể ra bọc lấy cơ thể, cố hết sức ngăn chặn tiếp xúc của luồng Pheromone Alpha.
Lão rất hài lòng nhìn con chuột chật vật trốn thoát khỏi cái lưới của mình. Pheromone ngày càng nhiều tách thành từng tia mỏng manh vờn quanh người Pete, nhưng làm thế nào cũng không lọt được qua vòng bảo hộ kín kẽ của hương lá non cùng một chút Pheromone xanh đậm không rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete-ABO ] Mày to tiếng với tao!
FanfictionToàn bộ tình tiết truyện chỉ là hư cấu và được tác giả viết ra trong lúc rảnh rỗi nên sẽ không có ngày đăng chương cụ thể. Truyện nhẹ nhàng đáng yêu, vì thiết lập ABO nên có thể sẽ OCC một xíu, hầu như không có drama. Mong mọi người có thể đọc tr...