Chương 43: Cái kết cho câu chuyện của chúng ta.

9.7K 867 257
                                    

( trước khi bắt đầu thì toi muốn cho mn coi lại cái này =)))

( trước khi bắt đầu thì toi muốn cho mn coi lại cái này  =)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


——————

Kinn: " Vegas, mày không định ăn uống gì à?"

Vegas: " Ăn rồi."

Kinn nhìn hắn mới có một thời gian đã gầy xuống hẳn một vòng, hốc mắt sâu hút tối tăm mờ mịt. Tiếc cho một cái thiếu gia nhà giàu ăn chơi kiêu ngạo, giờ lại làm bạn bên giường bệnh, bỏ bê ngoại hình, ngày ngày như hòn vọng phu tự biên tự diễn với căn phòng im ắng, ấp ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng ngày nào đó người nọ sẽ tỉnh giấc.

Kinn ngán ngẩm lắc đầu: " Mày nhìn cái thân hình như que củi mục của mình đi, Pete nó tỉnh dậy thấy mày như vậy cẩn thận nó chạy theo thằng khác!"

Vegas bị việc các chỉ số trên cơ thể cậu đã trở lại bình thường nhưng Pete vẫn không chịu tỉnh dậy làm cho sầu não không thôi, giờ lại bị mấy lời mỉa mai của Kinn chọc cho điên tiết. Không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn:  "Không nói được ra lời tốt đẹp gì thì biến."

Porsche đã nhắc anh không được kích động Vegas, Kinn đè xuống khó chịu trong người, đứng lên vỗ vỗ vai hắn rồi rời đi: "Tự chú ý bản thân chút đi"

Vegas nhìn cảnh cửa khép lại: "Bố đếch chú ý!"

Mấy phút sau, hắn cầm dao cạo lớp râu lún phún trên mặt, lẩm bẩm: "Chẳng qua bố đây sợ em không thích thôi."

'cộc cộc cộc'

" Vào đi."

Lud bất ngờ nhìn thằng bạn đứng lắc lư trước gương, thắc mắc: " Mày làm gì đấy?"

Alpha tâm tình không tốt phun ra hai chữ: " Làm người."

Lud: "..." Chơi với Vegas bao nhiêu năm gã vẫn không quen nổi cái mồm nghiệp của thằng cha này. Lud xụ mặt dựa vào tường khoanh tay hỏi hắn: "Mày đã lâu không quản lý bên kia rồi, chúng nó muốn tạo phản, nhân viên bên đó dăm ba bữa lại chạy tới công ty tao gào khóc. Khi nào mày mới về?"

Động tác rửa tay của người đối diện hơi ngừng lại, hẵn rũ mắt: "Lúc khác lại nói."

"Sau này mày định thế nào?"

"Sau này?"

Lud chẹp miệng: "Nếu Pete nó không tỉnh?"

Đồng tử âm u của hắn thoáng qua một tia mất mát, Vegas liếc gã, giọng chắc nịch: "Pete sẽ tỉnh."

Lud hận rèn sắt không thành thép ảo não lắc đầu, nghĩ tới tình hình hiện tại của hắn nhịn không được lải nhải mấy câu: "Nếu nó thật sự tỉnh không nổi thì sao, mày định thế này cả đời?"

[ VegasPete-ABO ] Mày to tiếng với tao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ