Chương 41: Thật xin lỗi...

6.8K 810 202
                                    

" VEGAS!!! ANH ĐIÊN RỒI!!"

Tawan vứt bình chứa trong tay qua một bên, run rẩy lao tới muốn kéo cái dao đang bị hắn nắm chặt ra.

Vegas nghiêng người tránh khỏi bàn tay đang đưa tới. Tawan tức điên nhưng lại sợ hắn bị ép làm ra chuyện điên rồ hơn. Anh không cố gắng chạm vào Vegas nữa, chậm chạp lùi lại, đỏ mắt chất vấn hắn:

" Vegas, em chỉ là muốn cùng Vegas ở một chỗ thôi mà cũng khó vậy à..."

" Tôi không thích cậu"

" Vegas...chẳng phải anh đã từng thích Tawan sao, chúng ta bắt đầu lại được không? Thử thích Tawan một lần nữa?"

Hắn bật cười: " Thích? Sau đó thì sao? Cậu muốn leo lên giường thằng Macau hay Kim?"

Sắc mặt anh trắng bệch, vội vã lắc đầu : " Không-không, khi đó thật sự là hiểu lầm, Tawan yêu chỉ có một mình Vegas thôi!"

" Tôi không có phúc hưởng tình yêu đó của cậu. Hơn nữa hiện giờ người tôi yêu là Pete, cậu lại đẩy em ấy vào nguy hiểm. Tawan...cậu dựa vào cái gì cho rằng tôi có thể thích cậu một lần nữa?"

Tawan nghe hắn nói vậy, nhất thời cả người mờ mịt. Vegas rõ ràng từng yêu anh đến vậy mà... Tawan do dự hỏi hắn:

" Vậy...nếu em giữ mạng cho tên vệ sĩ kia, có phải Vegas sẽ thích Tawan không?"

" Sẽ không."

Tawan cắt chặt môi, quay người đi không muốn nhìn hắn thêm một giây nào nữa: " Vậy anh đừng trách tôi không niệm tình cũ."

Kim loại sắc lạnh im lặng xé gió lao tới, thời điểm còn chưa tới nửa mét là găm vào lưng thanh niên lại bị một viên đạn từ hướng ngược lại bắn chệch đi. Tawan nghe tiếng va chạm sau lưng sững sờ quay người lại. Anh nhìn con dao còn dính màu trên đất, không thể tin nổi ngã ngồi xuống, ngước lên run rẩy hỏi hắn, đồng tử lấp lánh ánh nước:

" Vegas...? Anh muốn giết em?"

Nam nhân thấy chuyện của mình bị người ta phá đám, không thèm để ý đến người trên đất. Khó chịu liếc ông Daniel sắc mặt âm u đối diện: " Chậc! Lão già phiền phức."

Ông Daniel nhìn không nổi thằng con yếu đuối vô dụng của mình nữa sai người tới kéo Tawan trở về vùng an toàn. Vệ sĩ mới nửa đường tiến đến lại bị hành động của hắn doạ lùi lại.

Chỉ thấy Alpha dù trên người không còn nổi một chỗ lành lặn, tuyến thể cùng cổ chân máu thịt nhầy nhụa vẫn có thể dùng tốc độ kinh người đem súng lôi ra bước nhanh tới dí sát vào huyệt thái dương Tawan.

Bàn tay khẽ động, môi mỏng cong lên, một người sống sờ sờ cứ vậy kết thúc cuộc đời dưới họng súng.

Ông Daniel nhìn con trai duy nhất chết không nhắm mắt, đồng tử nhìn về phía ông vừa không cam lòng vừa hoảng hốt sợ hãi.
 
Mạng người trong mắt ông ta chẳng khác nào cỏ rác, ra tay cũng chưa từng để lại cho người khác đường sống, nhưng giờ đây nhìn thi thể của con trai dần lạnh đi. Bản năng của người cha trỗi dậy, nghĩ cũng không kịp nghĩ lao vút về phía hắn, giọt nước không rõ ràng chảy ra từ khoé mắt già nua đầy vết chân chim của ông:

" TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!"

Vegas buông cái xác trong tay ra nghiêng ngả tránh đòn. Hành động bộc phát vừa rồi đã gần như rút cạn sức lực của hắn. Chết tại đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là...

Em ơi...

[ VegasPete-ABO ] Mày to tiếng với tao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ