Lâm Tịch trở mình, mở ra đôi mắt nhập nhèm mới tỉnh ngủ nhìn thấy một thân ảnh đứng ngược lại với ánh sáng, đen như mực, là một thân ảnh cao lớn vô cùng.
Đại não nháy mắt thanh tỉnh, không khí bốn phía nhanh chóng đọng lại, trái tim kéo chặt, sợ tới mức thiếu chút nữa quên cả chuyện hít thở.
" Tỉnh?" Hắc ảnh đột nhiên nói chuyện.
Thân thể đang bị vây trong cảm giác sợ hãi cực độ, cậu nhất thời không nhận ra thanh âm này vẫn luôn ở bên cạnh cậu bao lâu nay, theo bản năng muốn chạy trốn, kết quả xoạch một cái xuýt rơi xuống đất. May mắn được một đôi tay mạnh mẽ lạnh lẽo đón kịp nâng lên đặt lại trên giường.
" Ngốc quá, đến chạy trốn cũng ngốc." Thanh âm băng lãnh quen thuộc dán bên tai, Lâm Tịch giật mình một cái, linh hồn nhỏ bé cuối cùng cũng trở lại cơ thể.
Phẫn nộ cùng ủy khuất không nhịn được tức giận quát: " Anh tại sao lại như vậy chứ hả! Làm tôi sợ muốn chết!" Tức giận đến mức nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống được.
" Tôi mỗi ngày đều ở đây mà." Thanh âm phát ra vô tội vô cùng.
" Anh.... anh tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với anh." Lâm Tịch đem chăn túm lên, đem bản thân bao chặt lấy bản thân.
Qua nửa ngày, lại đột nhiên xốc lên ngồi dậy: " A a a a a..... tôi có thể nhìn thấy anh!!!"
Trước mắt là một bóng đen, đen đến mức mực đen cũng không thể so sánh được, như một họa sĩ có bút pháp cực tốt nhưng đúng lúc đang lười biếng nên tùy tay vẽ lên giấy một vết mực thôi vậy, không có vẽ chi tiết hình dáng khuôn. Thân hình rất cao, ít nhất cũng trên 1m8, vai rộng eo thon, thậm chí còn rõ ràng nhìn thấy đường cong cơ bắp đẹp vô cùng.
" Tôi có bộ dáng gì?" Hắc ảnh tới gần trước mặt cậu, hình dáng trên mặt không thấy rõ ràng nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy lông mày mảnh dài rõ ràng, cái mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy, khuôn mặt tinh tế bộ dáng phi thường đẹp.
Lâm Tịch là lần đầu tiên thấy quỷ, ngơ ngác, hóa ra quỷ có hình dáng như thế! Không phải là máu me be bét, đầu lưỡi treo ở trước ngực, hay thiếu một chân một tay gì như trên phim kinh dị cậu vẫn thường hay xem!
" Anh..... anh nhìn cũng không hề dọa người chút nào." Cậu cẩn thận nói.
" Phải không? Thật tốt, tôi còn sợ mình máu me be bét, lưỡi treo trước ngực cơ chứ." Khuôn mặt mơ hồ không rõ vị trí khuôn miệng mấp máy, từ đó phát ra thanh âm trầm thấp lạnh lẽo.
" Anh không nhìn thấy chính mình sao?" Lâm Tịch nghi hoặc hỏi.
Hắc ảnh không dấu vết xốc lên góc chăn chui vào, trả lời: " Tôi biết bản thân có hình dàng, nhưng ở trong gương không nhìn thấy được."
" Vậy anh như thế nào biến thành như thế này? Trước kia.... trước kia tôi làm gì nhìn thấy anh đâu?"
" Không biết."
Góc áo ngủ bị kéo lên.
Lâm Tịch vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một chút cũng không có phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Hoặc
RandomTác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế. Nguồn QT/Convenrt: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm Tình trạng bản covert: Hoàn thành. Edit: Nấm không béo. Thời gian: 15/9/2022 - 15/4/2023 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Linh dị thần quái, Vườn trường, Thô tục...