CHƯƠNG 11:

3.5K 122 1
                                    

Lâm Tịch nhận được điện thoại của bác sĩ, kêu cậu tới báo cáo kiểm tra sức khỏe, hơn nữa kiểm tra nước tiểu ngày hôm đó xảy ra vấn đề, nên cần phải tới kiểm tra lại.

Trên đường tới bệnh viện, một bên tay cậu buông xuống bên người tư thế vô cùng kì quái.

" Anh buông tay ra, người khác nhìn thấy không hay đâu." Lâm Tịch nghiêng đầu nhẹ giọng nói.

" Không sao cả." Bàn tay to của Dâm Quỷ nắm lấy tay nhỏ của Lâm Tịch, mười ngón tay đan vào nhau vô cùng chặt chẽ.

Lâm Tịch muốn rút tay ra mấy lần nhưng không tránh thoát được, chỉ có thể tùy hắn nắm lấy dắt đi.

Tới bệnh viện, Lâm Tịch cầm lấy cốc đựng nước tiểu đi tới WC, nhưng cửa WC đã khóa không mở được, cậu đang muốn đi xuống tầng dưới, thì Dâm Quỷ lại nói: " Xem anh."

Hắn đi xuyên qua cửa, từ bên trong mở cửa ra cho cậu.

Đây là chỗ tốt của quỷ, không có cái gì có thể ngăn cản được hắn.

Lâm Tịch để Dâm Quỷ đứng ở ngoài cửa, đóng lại cửa phòng WC, cậu mới cởi quần xuống, liền nghe thấy phòng WC bên cạnh có một tiếng động kì quái.

Cậu ngừng thở lắng nghe.

" A......a..... ư.....ư.......a....." Một trận tiếng thở dốc tựa như thống khổ tựa như sung sướng xuyên qua tấm vách mỏng manh truyền đến, Lâm Tịch đã sớm thân kinh bách chiến làm sao có thể không biết đây là thanh âm gì chứ, nháy mắt lui về cách xa tấm ngăn cách.

" Có......a....... có thanh âm.....ha.......a" Một giọng nói nũng nịu của một cô gái vang lên.

" Không đâu, anh đã khóa cửa rồi." Một người đàn ông nói, " Nhưng mà, em cũng nhỏ giọng một chút, miễn cho người bên ngoài nghe thấy."

" Nhưng......a......a..... người ta không chịu được mà......ha.......ưm....." Người phụ nữ hờn dỗi.

Khuôn mặt Lâm Tịch đỏ bừng, cậu là có Dâm Quỷ mới vào được, đóng cửa lại thì người khác vẫn có thể đi vào, nhưng hai người kia cũng quá lớn mật rồi, làm cái chuyện ngượng ngùng này ở trong WC chứ!

Lâm Tịch kéo quần lên chuẩn bị đi, cậu tình nguyện chạy đi WC khác còn hơn.

Đột nhiên, có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đè mạnh cậu lên vách tường.

A! Lâm Tịch sợ tới mức suýt nữa kêu ra thành tiếng, nhưng cậu nhanh chóng ngậm chặt miệng lại.

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên trừ bỏ Dâm Quỷ ra thì chẳng còn ai vào đây nữa cả.

Lâm Tịch thở phì phì trừng hắn, không dám nói lời nào, trở tay đấm hắn một cáu, đẩy ngực hắn ra, ý là hắn mau đi ra mau.

" Bảo bối, chúng ta cũng đến luôn đi." Dâm Quỷ ỷ vào việc chỉ có mỗi Lâm Tịch nghe thấy tiếng của mình, cố ý lớn tiếng nói.

Lâm Tịch trợn tròn mắt, đôi tay bị Dâm Quỷ nắm chặt đằng sau không thể nào động đậy được, cậu giơ chân đạp hắn.

" A_______" Dâm Quỷ khoa trương kêu đau một tiếng, nhưng ý cười trong mắt nồng đậm, hắn dán xát khuôn mặt đẹp trai vào mặt cậu nói: " Bảo bối, em đạp anh đau quá, mau hôn hôn anh mới có thể tốt được."

Quỷ HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ