CHƯƠNG 17: Bí mật của Dâm Quỷ.

4K 125 4
                                    

Không biết trong thời gian này, Dâm Quỷ đi làm gì, luôn trong tình trạng cả ngày không thấy bóng dáng đâu cả, ngẫu nhiên trở lại cũng chỉ là đè Lâm Tịch ra mạnh mẽ hấp thụ dương khí sau đó lại biến mất không thấy đâu.

Lâm Tịch mơ mơ màng màng tỉnh lại, cả người trên dưới đau nhức không thôi, ' Đinh____' đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng vang bên tai, cậu còn tưởng là thông báo của điện thoại mình, kết quả lại không phải.

Nửa ngày mới nhớ tới trong ngăn tủ đầu giường có một cái điện thoại nữa ngày hôm đó cậu ở nhà Kỳ Úy lấy được, là điện thoại của Dâm Quỷ lúc sinh thời đã sử dụng.

Lâm Tịch lôi cái điện thoại đó ra, nhìn thấy thông báo hiển thị trên khóa màn hình, cậu suy nghĩ mãi vẫn không ra, rõ ràng lúc mới lấy về cậu thấy điện thoại hết pin không thể mở lên được, cậu liền tắt máy cất vào ngăn tủ, tại sao đột nhiên bây giờ có thể khởi động lại được, còn nhận được thông báo nữa chứ!

Lâm Tịch trái lo phải nghĩ vẫn là cảm thấy không có đúng, cậu vội vàng xuống giường mặc quần áo, cầm điện thoại tới cửa hàng sửa chữa điện thoại để mở khóa.

Chủ cửa hàng đó cư nhiên thu của cậu hơn trăm khối! Còn không có hẹn thời gian tới lấy, Lâm Tịch để lại số điện thoại, anh ta nói chờ sau khi mở khóa xong sẽ gọi điện cho cậu tới lấy.

Ra khỏi cửa hàng sửa chữa điện thoại, Lâm Tịch không biết bây giờ nên đi đâu làm gì nữa, Dâm Quỷ không có ở bên người khiến cho cậu phát hiện bản thân không biết nên làm cái gì bây giờ.

Chờ đến khi cậu nhận ra, chính mình lại vô thức đi tới bệnh viện từ bao giờ rồi, cậu không nghĩ nữa đơn giản tiếp tục đi vào bên trong, kết quả cậu phát hiện hôm nay bệnh viện thật nhiều người, không biết vì sao hôm nay bệnh viện đặc biệt có rất nhiều người bệnh.

Cậu len lỏi qua đám người, thiên tân vạn khổ cuối cùng đi tới phòng bệnh của Kỳ Úy, không khéo chính là, hôm nay cửa phòng bệnh của Kỳ Úy bị khóa từ bên trong.

Lâm Tịch không có Dâm Quỷ ở bên cạnh hỗ trợ, không thể mở cửa từ trong được.

Cậu uể oải ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang.

Lúc này, một cậu trai trẻ đi tới đứng bên cạnh cậu: " Thật hâm mộ cậu a!"

Lâm Tịch ngẩng đầu, nhìn ngó xung quanh xác định cậu trai này đang nói chuyện với mình: " Tôi?"

" Đúng vậy." Cậu trai nhìn cửa phòng bệnh bĩu môi, " Tôi thấy linh quang xung quanh cậu đã rất sáng, hẳn là sắp xâm chiếm được cơ thể của tên kia rồi, vận khí của cậu thật tốt, cái người đang hôn mê kia âm thịnh dương suy thật đúng là một vật chứa quá hoàn hảo để nhập vào."

Lâm Tịch nhíu mày: " Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu!"

Cậu trai trẻ cười rộ lên: " Ai da.... nhìn cơ thể cậu không âm không dương rất khó phán đoán, nhưng bát tự của cái tên trong kia với tôi không có hợp, tôi cũng sẽ không đoạt người với cậu..." Cậu trai vỗ vỗ vai của Lâm Tịch, cổ vũ nói: " Cố lên a! Cố gắng hút nhiều dương khí của hắn một chút, chờ đến khi cậu đủ thời cơ liền có thể thay thế hắn rồi. Tôi cũng phải đi tìm một khối thân thể thích hợp đây."

Quỷ HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ