CHƯƠNG 12: Chủ động bổ sung dương khí cho Dâm Quỷ.

4.2K 135 2
                                    

" Em.... em vừa rồi hình như nhìn thấy anh...."

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Dâm Quỷ chậm rãi trở nên trong suốt.

" Có chuyện gì vậy?" Bàn tay Lâm Tịch đang nắm lấy tay Dâm Quỷ chậm rãi biến mất, cậu không chạm được vào hắn, Lâm Tịch sợ hãi: " Anh có chuyện gì vậy?"

Dâm Quỷ bất đắc dĩ nói: " Mau về nhà thôi. Năng lượng trong người anh sắp hết rồi, em lại không cho anh....."

Lời còn chưa kịp nói xong, hắn đã biến mất.

" Anh ở đâu?" Lâm Tịch sửng sốt, thanh âm sợ hãi run rẩy giống như đứa nhỏ bị bỏ rơi vậy, " Anh mau ra đây đi, em không thích đùa kiểu này đâu."

Nhưng cậu không nghe thấy thanh âm của hắn, giống như cả thế giới chỉ còn có mỗi mình cậu thôi vậy.

Cậu nhìn lung tung xung quanh một hồi lâu, rất nhanh phát hoảng.

Dâm Quỷ có phải biến mất rồi không?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, vô luận như thế nào cũng không thể biến mất. ' Sẽ không đâu. Chỉ là hôm nay anh ấy không có đủ dương khí mà thôi, sẽ không yếu ớt như thế đâu.....'

' Nhưng nếu anh ấy thật sự vì thiếu dương khí mà biến mất thì phải làm sao đây!!??'

Nghĩ như vậy, hốc mắt Lâm Tịch lập tức đỏ lên, nước mắt không khống chế được rơi xuống, nếu sớm biết sẽ có chuyện này hắn muốn bao nhiêu dương khí cậu đều đáp ứng hết.

Rõ ràng cậu vẫn luôn muốn thoát khỏi sự dây dưa của Dâm Quỷ, nhưng hiện tại hắn biến mất rồi, tại sao cậu lại hoảng loạn hoang mang lo sợ như thế này chứ? Nước mắt từ trong hốc mắt không ngừng rơi xuống, trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ tìm hắn trở về.

Lâm Tịch nghiêng ngả lảo đảo chạy về nhà, lần đầu tiên Dâm Quỷ xuất hiện là ở nhà, hắn chắc chắn đang ở nhà, chắc chắn là vậy.

Lâm Tịch mở mạnh cửa nhà.

" Rầm______" một tiếng.

Trong phòng không có một bóng người.

" Ô ô....." Hai tay Lâm Tịch ôm chặt hai đầu gối, mặt vùi vào hai cánh tay cuộn tròn lại, khóc lớn.

Giờ khắc này ý thức được Dâm Quỷ đã thật sự biến mất rồi, cậu mới hiểu được Dâm Quỷ quan trọng với cậu như thế nào, mặc kệ người quỷ khác biệt, không phải do một cái ước định ban đầu, cũng không phải do bị áp bách hay phục tùng, mà là chân chính từ nội tâm, hai người có thiên ti vạn lũ dây dưa, tuy rằng mỗi ngày cậu mong ngóng muốn kết thúc loại sinh hoạt này, nhưng đến khi hắn biến mất, trái tim của cậu lại đau khổ vô cùng.

Mặt trời dần dần biến mất, màn đêm buông xuống, Lâm Tịch im lặng ngồi từ trưa tới tận bây giờ hai chân đã sớm tê cứng, nhưng hình như cậu không có cảm giác gì cả, ngơ ngác ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.

" Hazzzzz....." Đột nhiên, một tiếng thở dài như có như không vang lên từ một chỗ.

Đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt có ánh sáng cháy dần lên từ đống tro tàn, cậu kinh hỉ nhìn lên, thanh âm vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng: " Chồng!"

Quỷ HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ