CHƯƠNG 13:

2.9K 110 1
                                    

CHƯƠNG 13:

Mong muốn được quay lại bệnh viện để tìm sự thật của Lâm Tịch vô cùng chấp nhất, đến Dâm Quỷ cũng không thể khuyên bảo được, hắn đành phải đi cùng cậu tới bệnh viện.

Thừa dịp chung quanh không có ai, Lâm Tịch cùng với Dâm Quỷ lẻn vào phòng bệnh ngày đó.

Trong phòng bệnh chỉ có một giường ngủ, trông trải sạch sẽ, bực màn màu xanh nhạt bị gió thổi lên bay bay, chiếu lên trên mặt đất những cái bóng loang lổ, ánh mặt trời chói chang ban ngày khó khăn lắm mói len lói qua bức mành cửa rọi tới giường bệnh, trên giường bệnh im lặng nằm một người đàn ông.

Lâm Tịch mới vừa nhìn thấy người đang hôn mê nằm trên giường, nhịn không được kêu to: " Thật... thật sự là anh này!" Cậu quay đầu nhìn hắn đằng sau, chạy tới ôm chầm lấy Dâm Quỷ, " Chồng ơi, thật sự là anh kìa!"

" Phải không?" Dâm Quỷ không mặn không nhạt, nhìn lướt qua đỉnh đầu Lâm Tịch nhìn cái người hai mắt đang nhắm nghiền nằm trên giường, đôi môi khôn có một chút huyết sắc, nằm trên giường bệnh trắng bệch, " Em không nhận sai chứ?"

Lâm Tịch nghe trong thanh âm hắn nói có ý không tin, cậu túm lấy hắn đi đến mép giường, chỉ vào người đang nằm trên giường vui vẻ nói: " Giống y như đúc, như cùng một khuôn ắc ra luôn..... Không, phải nói là đây chính là anh."

Vây xung quanh giường đều là máy móc, trên bảng điện tâm đồ sóng điện nhảy lên xuống, chứng tỏ người đàn ông đẹp trai tái nhợt nằm trên giường vẫn còn sống.

Trong đầu Lâm Tịch lúc này rối như tơ vò, cậu không biết Dâm Quỷ bị làm sao, nhưng nhìn cơ thể hắn vẫn còn sống nằm ở kia, trong lòng cậu vẫn vui vẻ vô cùng: " Hóa ra anh vẫn còn sống! Nhưng tại sao anh vẫn còn sống lại biến thành quỷ hồn chứ?....."

Dâm Quỷ quyết đoán ngậm lấy cánh môi hoa đào đang không ngừng mấp máy của cậu, chặn lại mấy câu tự hỏi của cậu, hắn sờ sờ mái đầu mềm mại xù xù nói: " Nếu như không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa."

" Vâng." Lâm Tịch nghe lời gật gật đầu, cậu nhìn tên trên tấm bảng ghi bệnh án gài đuôi giường viết:

Họ tên: Kỳ Úy.

Tuổi: 25

Bác sĩ phụ trách: Doãn Văn.

Lâm Tịch ngơ ngẩn nhìn , đôi mắt có hơi chua sót, trong trái tim ngập tràn cảm xúc không rõ tên: " Hóa ra anh tên là Kỳ Úy..."

Dâm Quỷ từ sau ôm lấy cậu, cằm gác lên vai cậu, đem cậu ôm chặt vào lòng: " Anh thích em gọi chồng hơn."

Lâm Tịch dần bình ổn lại cảm xúc ngay lập tức liền phản công, dở khóc dở cười liếc mắt nhìn hắn một cái: " Suốt ngày chẳng đứng đắn gì cả...."

Dâm Quỷ nhìn bộ dáng giận hờn của cậu, ngực giống như bị một còn mèo nhỏ cào một cái, ánh mắt tối đi một ít, đột nhiên nói: " Bảo bối, anh muốn em."

" Anh.....ưm.....ưm.....ưm....." Lâm Tịch còn chưa nói xong, đã bị Dâm Quỷ một lần nữa ngậm lấy đôi môi, ở trên cánh môi cậu trằn trọc liếm láp.

Lâm Tịch bị hôn khiến cho hô hấp rối loạn, trái tim rối loạn đập liên hồi, Dâm Quỷ nửa rũ mắt xuống khiến cho lông mi dài như cánh quạt che lại nửa đôi mắt màu đen láy, Dâm Quỷ không có hô hấp, nên vô cũng chuyên tâm hôn cậu không lo bị ngạt thở.

Quỷ HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ