CHƯƠNG 7:Bị địt mở tử cung+ bắn nước tiểu.

10K 228 3
                                    

Từ sau khi cùng Dâm Quỷ đạt thành ước định, Lâm Tịch mỗi ngày đều ngóng chông Dâm Quỷ sớm một chút hoàn thành xong tâm nguyện cho hắn.

Chỉ cần cậu hoàn thành xong tâm nguyện, hắn sẽ liền ngay lập tức đi đầu thai. Mà điều kiện trao đổi trong khoảng thời gian chờ hắn hoàn thành xong tâm nguyện, Lâm Tịch bắt buộc phải nghe theo tất cả những gì hắn nói.

Lâm Tịch học xong tiết tự học buổi tối, lưng đeo cặp sách cúi đầu chậm rãi đi về nhà. Cậu vừa đi vừa nghĩ Dâm Quỷ nói phải nghe lời hắn bất quá chính là lúc hắn hút dương khí của cậu, lúc đó cậu phải hoàn toàn nghe theo lời hắn, chỉ là...... Loại hình thức hút dương khí này dù đã bị làm qua bao nhiêu là lần đi chăng nữa, Lâm Tịch chỉ cần nhớ tới thôi liền mặt đỏ tim đập.

Cậu lấy ra chìa khóa nhà, mở cửa, bật đèn.

Sau đó....

" Xoạch_______" Thư trong tay vừa lấy toàn bộ đầu rơi hết xuống đất.

Trên giường của cậu, một người đang ngồi.

Thật sự là một người đang ngồi, người đó còn không mặc quần áo.

Lâm Tịch há hốc mồm, chẳng lẽ cậu đi nhầm nhà rồi? Nhưng bàn với giường xác thật là của cậu mà!

Người đó đứng lên, chân tay thon dài, dáng người cực kì tốt. Thân hình cao gầy, đôi chân dài tỉ lệ vàng tuyệt đối là thứ mọi chàng trai đều mong muốn, làn da màu tiểu mạch khỏe khoắn, đường cong cơ bắp trên cơ thể cũng đẹp vô cùng, không quá phô trương nhưng vẫn tràn đầy sức mạnh, hơn nữa tóc của hắn cư nhiên lại là màu nâu, đôi mắt đen tuyền phát sáng, hình dáng ngũ quan rất sâu, hốc mắt cùng cái mũi cao cao khiến cho ngũ quan của hắn vô cùng anh tuấn, đẹp trai.

Hắn đứng lên đi về phía Lâm Tịch, cơ bắp đùi rõ ràng căng chặt, đẹp mắt vô cùng luôn.

Hắn lại gần Lâm Tịch lùi lại về phía sau một bước: " Anh......anh là ai? Tại sao......tại sao lại ở trong nhà tôi?!" Rõ ràng ngữ khí của cậu là chất vấn, nhưng cậu nói lắp bắp khiến cho lực uy hiếp cũng không có.

Nam nhân từng bước một đi đến trước mặt cậu, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một độ cong mê người: " Như thế nào? Chồng em mà em cũng không nhận ra sao?"

Tiếng nói lành lạnh quen thuộc giống như gió mát mùa xuân lướt qua tai.

Cậu khiếp sợ há hốc miệng thật to, hai mắt mở to tròn xoe như sắp nứt luôn cả hốc mắt vậy, sau đó cậu xoay người đưa lưng về phía người kia.

" Tôi nhìn chông rất đáng sợ sao?" một cánh tay vươn ra chống ở trên cửa ngay bên tai cậu, Lâm Tịch nhìn cánh tay của hắn, cậu cúi đầu không dám nhìn nữa, trên mặt nóng giống như sắp bốc cháy, hô hấp không thuận lợi.

" Trả lời tôi, đừng quên ước định của chúng ta." Rõ ràng là thanh âm y hệt, dán ở bên tai cậu nói nhưng mà cảm giác lúc hắn không có hình dáng hoặc lúc chỉ là làn sương đen mờ mờ hoàn toàn không giống nhau, khiến cho lưng cậu nổi lên một tầng da gà.

" Tôi.... tôi....tôi...." Lâm Tịch nói lắp không lên lời, trong đầu cậu rối như tơ vò, người này là Dâm Quỷ? Hắn biến thành người rồi? Vì sao chứ? Tại sao có thể biến thành người được? Đây là hình dáng sinh thời của hắn sao? Tuy trước đây bộ dáng của Dâm Quỷ chỉ là một làn sương đen thôi, nhưng vẫn có thể suy đoán được bộ dáng của hắn sẽ không tồi, đến lúc nhìn thấy được, quả thật rất là đẹp trai. Những người xung quanh cậu đều là học sinh đang trong độ tuổi thanh niên, người cậu tiếp xúc gần nhất trong độ tuổi trưởng thành ngoại trừ người nhà và giáo viên trong trường thì hắn chính là người đầu tiên, huống hồ hắn còn đang không mặc quần áo.

Quỷ HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ