CHƯƠNG 19: Xe chấn.

3.8K 140 4
                                    

" A a a a... Nhìn kia, anh ấy ở chỗ kia!" Bạn học Giáp kích động.

" Oa..a.... Thật là đẹp trai quá đi! Đẹp trai đến nỗi tớ sắp xỉu đến nơi rồi!" Bạn học Ất kích động nhiều hơn.

" Anh ấy đang chờ ai sao? Từ giữa trưa đang học tớ nhìn ra ngoài đã thấy cho đến tận bây giờ, rốt cuộc ai lại may mắn như thế nhỉ!" Bạn học Bính.

Lâm Tịch nghe tiếng bình luận ríu rít bên tai, ngẩng đầu liếc nhìn về mục tiêu của đám người, vừa nhìn một cái đã hóa đá tại chỗ.

Người đàn ông thân cao, chân dài dựa vào chiếc xe việt dã bóng loáng bên cạnh, dáng người tiêu sái phóng khoáng, đứng trong đám học sinh đúng là hạc giữa bầy gà.

Lâm Tịch nhìn lên trời, rồi lại nhìn kính dâm trên mặt hắn, ' Hôm nay làm gì có mặt trời đâu nhỉ!? Hơn nữa mặc đẹp trai như vậy để cho ai ngắm chứ? Định đi quyến rũ ai hả?!'

Lâm Tịch càng nghĩ càng tức, trừng mắt với tên đàn ông cách đó không xa vài lần, sau đó cúi đầu tận lực ở trong đám người chen ra ngoài.

Nhưng mà, cậu vẫn không tránh được bị tóm lại, một bàn tay từ phía sau giữ chặt lấy cậu, ở trong tiếng hút không khí của người xung quanh bị người đó nhét vào trong xe.

" Anh..... Anh.....Anh làm cái gì thế hả?" Lâm Tịch giãy giụa muốn thoát ra, hắn không thèm phản ứng lại cậu nhanh chóng nhấn chân ga, xe giống như mũi tên lao nhanh đi.

" A a a a a.... Anh đi chậm một chút a!" Lâm Tịch hét lên chói tai, bây giờ là giờ tan học đó, hiện tại trên đường học sinh chen chúc đầy đường, cậu sợ bản thân còn giãy giụa sẽ làm ảnh hưởng hắn lái xe nên không còn dám giãy giụa nữa, Kỳ Úy một tay đem cậu ôm vào trong lồng ngực, một tay điều khiển vô lăng.

Kỳ Úy không nói một lời, lái xe đến một chỗ vắng vẻ, yên tĩnh mới tấp vào lề đường.

Từ góc độ của Lâm Tịch chỉ có thể nhìn thấy đường cong của cái cằm cương nghị, có góc cạnh rõ ràng, điêu luyện, đường cong gọn gành khiến người nhìn muốn cắn một cái.

" Cậu với tôi có quan hệ gì?" Kỳ Úy đột nhiên mở miệng.

Lâm Tịch ngồi trong lồng ngực Kỳ Úy, nhiệt độ của cơ thể Kỳ Úy thông qua quần áo mỏng manh truyền sang, còn có mùi hương thuộc về hắn như có như không thoang thoảng giống mùi hương tươi mát của núi rừng sau cơn mưa mùa xuân.

Lâm Tịch cảm thấy hai người quá thân mật, tuy rằng cậu với Dâm Quỷ luôn tiếp xúc vô cùng thân mật, nhưng đây lại lần đầu tiên cậu được tiếp xúc gần như thế này khi hắn thanh tỉnh, loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này làm cơ thể cậu nóng lên, không được tự nhiên đẩy Kỳ Úy ra: " Anh không quen biết tôi, tôi cũng không quen biết anh."

" Vậy đây là cái gì? Tại sao điện thoại của tôi lại có ảnh của cậu?" Kỳ úy đưa điện thoại tới trước mặt Lâm Tịch.

Người trên ảnh chụp đang ngủ, tựa hồ như đang mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, khóe miệng hơi cong lên, ánh sáng đèn ngủ màu vàng chiếu xuống, vừa điềm đạm vừa đáng yêu.

Xú Dâm Quỷ, không biết hắn chụp lén cậu lúc ngủ khi nào, mà hình như bức ảnh này được chụp ngày đó làm chuyện hoang đường trong phòng ngủ của Kỳ Úy.

Quỷ HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ