ShinTakeo

775 48 6
                                    

_ cốt truyện được kể theo ánh nhìn của Takeomi khi đang là một linh hồn.
************************
Tôi chết rồi !!

Phải hiện tại tôi chỉ là một linh hồn, tôi thấy được mọi người nhưng không ai thấy tôi. Kể cả cậu ấy, cho dù có đứng trước mặt hay gọi tên thì tôi hiện tại cũng chỉ là không khí. Chắc mọi người thắc mắc vì sao tôi lại chết đúng không ? Mọi chuyện đều phải kể đến đêm định mệnh đó.

.................

Một tháng trước, tôi đã mượn rượu tỏ tình người thương ban đầu cậu ấy ngạc nhiên xong lại cho rằng tôi say rồi nên bản thân nói nhảm.  Nhưng không tôi rất tỉnh táo và cả hai đã cãi nhau, đó là đầu tiên tôi nhìn thấy Shinichirou tức giận đến vậy.

"Không tao còn tỉnh lắm và biết bản thân đang nói gì"

"Shin tao thật sự rất yêu mày, tao biết mày sẽ kì thị..."_ không để Takeomi nói xong anh liền quát vào mặt gã.

"Mày biết tao sẽ kỳ thị vậy thì sao vẫn phải nói hả ?"

"Vì tao yêu mày"

"Xin lỗi nhưng tao thích con gái,nếu muốn tiếp tục tình bạn này thì mày dẹp ngay suy nghĩ đó đi"

Shinichirou tức giận đùng đùng bỏ đi và bữa tiệc đã tàn trong không khí ngột ngạc ấy, không biết suy nghĩ thế nào thì tôi Lại chạy theo cậu ấy. Vì chạy xe với tốc độ cao nên tôi đã không kịp né chiếc xe hơi đang mất lái chạy ngược chiều, tôi chỉ vừa kịp thấy trước mắt và cơ thể chấn động thì  đã chìm vào cơn mê. Đến khi lấy lại ý thức bản thân đã biến thành một linh hồn bị dính chặt với Shinichirou, tôi không thể rời xa cậu ấy quá 500m.

.............

Quay lại thực tại tôi đang phải đứng nhìn cảnh Shinichirou đang tỏ tình với cô gái đã từ chối cậu ấy 20 lần, mặc dù trong tim đang nhói lên từng cơn nhưng kỳ này tôi lại mong cô ấy có thể chấp nhận lời tỏ tình. Bởi vì tôi biết bản thân đã mất không thể chăm sóc cho cậu ấy nữa và Shinichirou cũng đã đến tuổi cần một người bạn đời rồi, bản thân cho dù muốn thì cũng đã không còn khả năng nữa.

"Xin lỗi nhưng tôi có bạn trai rồi"_ xem kìa đã lần thứ 21 bị từ chối rồi

"Vậy xin lỗi đã làm phiền"

Anh ủ rủ rời đi tất nhiên Takeomi cũng bị cuốn theo bay bên cạnh, trên đường đi thì lại đụng trúng Sanzu và Senjucứ tưởng là sẽ lướt qua nhau. Nhưng không Shinichirou đã kéo hai đứa nhóc ấy lại hỏi thăm về tôi, À quên mất cậu ấy vẫn chưa biết gì về việc tôi bị tai nạn giao thông cả.

"Hai đứa cho anh hỏi, Takeomi nó dạo này bận lắm hả ?"

"Anh gọi cho nó quài không được..."

"Anh chưa biết gì sao ?"_ Viền mắt Senju ửng đỏ lên cô không kiềm được nữa mà dựa vào người Sanzu bật khóc. Bỗng chốc cả người tôi cảm thấy bất an...

[ tokyo revengers ] Các Otp lạ lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ