Chương 18: Một cái tát, một viên kẹo

989 12 1
                                    

Toàn bộ trong phòng, không ai dám thở mạnh, trong trường hợp này ai cũng đều cảm thấy xấu hổ.

Mộ Từ bị đánh hai cái, trên trán tóc tai bù xù nhưng ý cười rạng rỡ, ánh mắt cô nhìn Cố Trạch giống như đang nhìn một người thừa thãi.

"Tiểu Từ, em không cần phải như vậy đâu." Ánh mắt Cố Trạch tối lại, "Là do Sanh Nhi động tay trước."

Mộ Từ vẫn giữ nụ cười như cũ, "Ồ."

Chính mắt anh ta nhìn thấy là Cố Sanh ra ray đánh người trước nhưng vẫn bênh vực cho Cố Sanh như cũ.

"Là nó cướp vai diễn của em!" Cố Sanh vội vàng biện minh, khuôn mặt ấm ức đỏ bừng, "Không phải do em cố ý, em là do... Tại em tức giận..."

Phần lớn trang phục thường ngày của Mộ Từ đều là màu đen, hôm nay lại mặc váy đuôi cá nên càng nhìn rõ miệng vết thương trên cẳng chân đang chảy máu.

Cô lại không cảm thấy đau.

"Trong giới giải trí, mọi người đều cạnh tranh nhau bằng thực lực, trước lúc ký được hợp đồng không phải cũng là cô cướp vai của người khác sao? Cô cướp bạn trai tôi, tôi còn chưa nói gì."

Cố Sanh không ngờ tới Mộ Từ sẽ ở trước mặt nhiều người nhắc đến chuyện này, trong nháy mắt bị chọc giận, "Mày!"

"Sanh Nhi!" Cố Trạch trầm khuôn mặt ngăn cản Cố Sanh, dặn dò vệ sĩ phía sau, "Đưa cô hai trở về."

"Anh à..."

"Câm miệng."

Cố Sanh tuy rằng kiêu căng, nhưng đối với Cố Trạch là nói gì nghe nấy, nhất là trước khi rời đi còn quay đầu lại ở chỗ cửa phòng trừng mắt liếc xéo Mộ Từ một cái.

Những người khác theo đó cũng đi ra ngoài.

Rất nhanh sau đó có người mang theo hộp cứu thương đi vào, chỉ để đồ xuống rồi ra ngoài, sau khi cửa đóng lại thì trong phòng chỉ còn Mộ Từ và Cố Trạch.

Người đứng xem kịch vui đều đã tản hết rồi, Mộ Từ cũng không còn hứng thú diễn tiếp.

Cố Trạch nhíu mày, "Ngồi đi."

Mộ Từ mắt điếc tai ngơ.

Nhưng mà trước khi cô chạm được vào tay nắm cửa đã bị Cố Trạch chân dài đuổi kịp, chặn ngang người bế cô lên, sắc mặt anh ta không được tốt lắm nhưng động tác đem Mộ Từ đến sô pha lại rất dịu dàng.

"Sẽ đau, kiên nhẫn một chút." Cố Trạch ngồi ở đầu còn lại của ghế, mở hộp sơ cứu tim vài thứ sau đó nhẹ nhàng nâng chân trái bị thương của Mộ Từ lên, giúp cô cởi giày cao gót.

Miệng vết thương đau đớn làm Mộ Từ tỉnh táo lại.

Người đàn ông này rất biết cách lừa gạt người khác.

Dẫn cô đến nhà hàng cô thích để dùng bữa, cho cô món quà độc nhất vô nhị, ôm cô, hôn cô, nhưng vừa chớp mắt đã biến cô thành vật phẩm đưa đến tay Thẩm Như Quy.

Tát cô một cái lại dỗ cho cô một viên kẹo.

Cảm nhận được Mộ Từ đang kháng cự, Cố Trạch cũng không ngẩng đầu lên, chỉ có bàn tay đang nắm cổ chân của cô siết chặt thêm một chút.

"Đừng lộn xộn, để lâu sẽ để lại sẹo."

Mộ Từ không hiểu được anh ta đang diễn vai gì, đang tính đẩy anh ta ra để đứng lên thì điện thoại chợt vang.

Điện thoại của tổ tông, không dám không nghe.

"Hở?"

"..."

"Không có."

"..."

"Nhanh."

"..."

"Không cần."

Bàn tay của Cố Trạch quả thật rất cân xứng, khớp xương rõ ràng, đang cầm một cây tăm bông xử lý vết máu xung quanh vết thương của cô.

Không biết người bên kia điện thoại đang nói gì, cô lập tức sụ mặt, ngắt ngay điện thoại.

Cố Trạch quen biết Mộ Từ đến nay, cho dù tính tình cô không được hòa hoãn cho lắm nhưng là do tính trẻ con, nói chuyện với ai cũng cười khanh khách làm người khác rất vui vẻ.

Rất hiếm khi cô làm mặt lạnh.

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn qua, trên màn hình còn sáng hiển thị ghi chú ba chữ: Thẩm Như Quy.

Động tác trên tay chợt dừng lại.

Trong đầu chợt nhớ đến một màn ngày đó trong nhà vệ sinh, rõ ràng không thích đến như vậy nhưng... Chỉ cần nhớ tới hình ảnh gương mặt đỏ hồng như trái đào của Mộ Từ vùi vào ngực một người đàn ông khác, trong tim như bị ai đó nhéo một cái đau đớn.

Bỗng có một lực đè lại cổ cô, giây tiếp theo, hơi thở của Cố Trạch đã áp xuống, Mộ Từ bởi vì giật mình mà miệng khẽ nhếch lên, Cố Trạch nhân cơ hội xâm nhập sâu vào.

"Tiểu Từ."

"Anh đưa em về có được không?"

Mê muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ