Chương 73: Trở thành bà Thẩm, mới là vinh quang lớn nhất của em.

737 12 0
                                    



"Mọi người đều biết hợp đồng của chị với công ty hiện tại đã sắp hết hạn. Chị có cân nhắc gia hạn hợp đồng không? Hoặc là, gia nhập một công ty khác chẳng hạn?"

Mộ Từ mỉm cười lắc đầu, thông báo rằng lần hợp tác này với Lục Xuyên là bộ phim cuối cùng mà cô tham gia.

"Tức là... chị muốn rời khỏi ngành giải trí?! Trời ạ... quá đột ngột, là ý của vị kia nhà chị sao?"

"Anh ấy sẽ không can thiệp vào việc yêu thích của tôi, là tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên anh ấy, cùng nhau đón Tết Âm Lịch, tết Nguyên Tiêu, Thất Tịch, Trung Thu..."

"..."

8 giờ sáng hôm nay, video phỏng vấn Mộ Từ vào tối hôm qua và tuyên bố chính thức của công ty đồng thời công khai, chiếm cứ suốt một buổi sáng toàn bộ hot search.

Mộ Từ không phải diễn viên nữ đầu tiên kết hôn sinh con khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng lại là người thứ nhất tuyên bố trực tiếp là sẽ rút lui khỏi giới giải trí, cô còn trẻ, bằng thực lực từng bước một mới hết khổ, thực lực và giá trị còn chưa đến lúc trọn vẹn, năm nay rất có thể cô là nhận được giải ảnh hậu, nhưng cô lại rời khỏi giới giải trí trước khi buổi lễ bình chọn bắt đầu.

Có người thì đố kị, chua như chanh nói chúc mừng nữ thần gả cho tình yêu, có người âm dương quái khí* nói cô ngốc sớm hay muộn sẽ bị vứt bỏ, sau đó lại khóc lóc bán thảm cầu xin quay lại.

*:chỉ tính cách, hành động quái gở, không giống bình thường

"Haaaaaaa!" Thẩm Tẫn bị ấn ở trên sô pha không đủ sức lực, tay nhỏ tạo thành nắm tay:, "Cho chú một quyền."

Đứa trẻ 4 tuổi nghịch ngợm có thể có bao nhiêu lực, không đau không ngứa.

Thẩm Như Quy tắt di động, tiện tay ném sang một bên.

Tiếp theo thứ bị vứt chính là Thẩm Tẫn.

"Lúc ông đây ra tay thì con đừng khóc."

Bánh Bao nhỏ: Tới nha, đánh con nha, chú đánh con thì con sẽ có lý do để khóc, mẹ bảo con cứ việc khóc.

Thẩm Như Quy nghiêng đầu nhìn về phía phòng bếp, cửa phòng bếp không khóa.

Tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu, nữ thần trong lòng hàng vạn người, mặc bộ quần áo đơn giản nhất để nghiên cứu công thức nấu ăn trong bếp, mái tóc dài được buộc lên cao, tóc xõa ngang trán và xõa ngang tai, như vẫn còn là một thiếu nữ.

Thẩm Tẫn chờ rồi chờ, bàn tay vẫn không có rơi xuống trên mông.

Bé nhịn không được, lặng lẽ vươn một ngón tay chọc chọc Thẩm Như Quy.

"Đánh không?"

"Đánh không đánh không?"

"Đánh không đánh không đánh không hả?"

"..."

Cửa phòng bếp bị đóng lại, Mộ Từ còn chưa xoay người đã bị người đàn ông ôm vào trong lòng ngực, cô lật một trang thực đơn, cười nói: "Mới vài phút đã thấy chán? Tiểu Tẫn thích anh mới dán lấy anh, anh lại chơi cùng con trong chốc lát..."

"Không hối hận chứ?"

"Cái gì... Anh thấy tin tức mới rồi?"

"Ừ."

"Không hối hận, tính ra em cũng đã lăn lê bò lết ở giới giải trí được mười năm, mộng tưởng gì cũng coi như thực hiện được rồi." Mộ Từ không hề nghĩ ngợi: "Ảnh hậu đều là cho người khác xem, trở thành bà Thẩm mới là vinh quang lớn nhất của em."

Nụ hôn dừng ở cổ một lúc lâu, bỗng nhiên bị cắn một cái, nhưng cũng không đau, Mộ Từ vừa định xoay người lại, tay vòng trên eo cô bỗng thắt chặt.

【 trở thành bà Thẩm mới là vinh quang lớn nhất của em. 】

Từng câu từng chữ, dường như từ trái tim lướt qua một lần.

"Ha!" Thẩm Như Quy bỗng nhiên cười ra tiếng, vừa trầm thấp vừa áp ách.

Mộ Từ cảm thấy ngứa, quay đầu lại, vừa vặn đem mình đưa đến bên miệng Thẩm Như Quy.

Nụ hôn thứ nhất dừng ở chóp mũi cô.

Sau khi cô hơi nhón chân đáp lại, nụ hôn của người đàn ông lập tức trở nên hung hãn, đầu lưỡi mềm mại ấm áp đầu liếm qua mỗi một chiếc răng của cô, thậm chí còn vươn sâu xuống bên trong yết hầu.

Mộ Từ bị bế lên, ngồi ở bàn trên bếp, thân thể người đàn ông cao lớn đĩnh đạc chen vào giữa hai chân cô.

"Tiểu Tẫn đang ở phòng khách..."

"Anh khóa cửa."

"Con còn chưa có ăn cơm đâu!"

"Ông xã của em rất mạnh, nhưng cũng không lâu đến mức có thể đói chết con được đâu."

"..."
————
Sau khi Tô Hạ mang thai, tính tình càng ngày càng khó.

Thời gian cô mang thai phản ứng rất lớn, ăn cái gì nôn cái ấy, ngủ không tốt, tinh thần kém, bệnh nghĩ nhiều..

Lục Xuyên xem cô như tổ tông để cung phụng, mới vừa đem canh được nấu rất tỉ mỉ bưng lên bàn, một cái gối ôm liền nghênh diện đập trên mặt anh.

"Ai bảo anh đổi thuốc!"
_________________________________

Thẩm Như Quy ôm Mộ Từ đi ra ngoài, Tô Hạ làm ầm ĩ muốn phá thai, sự chú ý của Lục Xuyên không thể chia nổi nửa điểm ở bọn họ trên người.

Đi ra tận sân còn có thể nghe thấy tiếng Tô Hạ cằn nhằn cáu kỉnh, cô là bị Lục Xuyên chiều hư.

Mộ Từ nghiêng đầu nhìn Thẩm Như Quy, cười như không cười: "Anh dạy đi."

"Một ngày là thầy, cả đời là cha, ngày mai bảo lão Lục tới cửa dập đầu đi."

"..."

Thẩm Như Quy lái xe, dọc theo đường đi cũng chưa nói gì.

Về đến nhà cũng không quá thích hợp, Mộ Từ dỗ con trai ngủ sau, ở mái nhà sân phơi tìm được Thẩm Như Quy.

Anh đang hút thuốc.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Như Quy bóp tắt thuốc lá, đem Mộ Từ kéo vào trong lòng ngực, dùng áo khoác bao lấy.

Thời tiết tháng chạp, quá lạnh, tay Mộ Từ đều bị lạnh cóng.

"Không có việc gì, vào nhà."

Nằm ở trên giường, Mộ Từ giống như đoán được nguyên nhân.

"Không phải mỗi người đàn bà mang thai đều khó chịu giống Tô Hạ, khác nhau tùy người vì thể chất không giống nhau, em rất nhàn, có thể ăn có thể ngủ."

"Đi thư phòng nhé, em có thứ muốn cho anh xem."


Mê muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ