Chương 41: Anh hôn tôi, được không?

933 15 0
                                    

Mộ Từ làm ầm ĩ không chịu phối hợp một chút nào, quay đầu tránh né nụ hôn của Thẩm Như Quy, tay cũng không thành thật hết đánh lại đấm.

Thẩm Như Quy thấy cô ồn ào quá phiền phức nên dừng lại, cũng không động đậy, một đôi mắt đen nặng nề như bị sương mù bao phủ cứ trầm mặc nhìn cô từ trên cao xuống dưới.

Mộ Từ say đến nỗi không còn lý trí, mặc dù mở to mắt cũng chỉ nhìn thấy một vệt màu đỏ mơ hồ.

Cô không thèm quan tâm đến Thẩm Như Quy, nghiêng đầu, tìm tư thế thoải mái để ngủ.

Trong phòng tắm khí nóng mờ mịt, hơi nước mông lung.

Toàn thân Mộ Từ ướt sũng, sau khi áo len hút nước vào thì trở nên rất nặng, dường như có một cánh tay vô hình túm cô dìm xuống chỗ sâu trong bồn tắm.

Mãi đến khi nước sắp vượt qua miệng Mộ Từ, Thẩm Như Quy không thể chịu được nữa mới vớt cô lên, cởϊ qυầи áo giúp cô.

Áo khoác, áo len, quần...

Từng cái từng cái quần áo dày nặng bị ném đầy trên sàn nhà tắm, da thịt Mộ Từ rất trắng, sau khi say rượu thì toàn bộ cơ thể đều ửng hồng quyến rũ.

Giống như đang lột vỏ quả vải, sau khi Thẩm Như Quy lột ra vỏ ngoài, lộ ra phần thịt quả mọng nước mềm mại, dưới đèn nước ánh long lanh, ngọt lịm.

Nhẹ nhàng chạm một cái đã run rẩy, như thể đang mời gọi một người đã ở sa mạc khô hạn gần nửa tháng 'đến đây, hãy cắn một miếng, rất ngọt đấy.'

"Đừng cởϊ qυầи áo của tôi." Mộ từ đang trong trạng thái gần như không có tinh thần cảnh giác đột nhiên như xác chết vùng dậy, tát một tát vào không khí: "Anh dám sờ tôi..."

Thẩm Như Quy mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào cô gái say khướt kia.

A, sờ em thì làm sao?

Thẩm Như Quy kéo xuống áσ ɭóŧ đang treo trên cánh tay Mộ Từ, bàn tay mát lạnh bao lấy nhũ hoa nhỏ bên trái rồi tùy ý vuốt ve, nắn bóp lúc mạnh lúc nhẹ.
Có vẻ lớn hơn một chút.

"Đồ khốn nạn, dám sờ tôi..."

Thẩm Như Quy cúi đầu cắn lấy đầu ti dựng đứng trong không khí, thậm chí đầu lưỡi mềm mại có thể cảm nhận được viên tròn nhỏ hồng hào đang run rẩy trên da thịt.

Đáng yêu muốn chết.

Mộ Từ bị đè trong bồn tắm không thể nhúc nhích, tiếng mắng người phì phò biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào như khóc như không: "Anh chết chắc rồi... Thẩm Như Quy nhất định, nhất định sẽ đánh chết anh!"

Thẩm Như Quy

ngẩn ra hai giây 'Cô gái ngốc nghếch này còn mẹ nó thật sự nhận sai người?'

"Mộ Từ." Tay Thẩm Như Quy sờ lên cần cổ thon dài của cô, tiếng nói trầm trầm u oán: "Em mở to mắt ra cho tôi."

"...Làm gì?"

Thẩm Như Quy kiềm chế tức giận, mở vòi hoa sen xối thẳng vào mặt Mộ Từ, nước rất lạnh, Mộ Từ hơi tỉnh táo lại, Thẩm Như Quy mới dừng tay, môi mỏng khẽ mím lại, cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Nào, ngoan. Nhìn cho rõ, tôi là ai."

Mộ Từ nhìn đi nhìn lại, cũng vẫn chỉ thấy nét mặt mơ hồ của người đàn ông, nhưng ngoại trừ Thẩm Như Quy ra, còn có ai có sở thích biếи ŧɦái như vậy.

"Ưm, là anh..."

"Vậy, anh làm chính mình đi."

Thẩm Như Quy: "..."

Mộ Từ nghẹn đến mức khó chịu, lúc này đầu óc mơ hồ cái gì cũng đều dám nói, không hề cảm thấy xấu hổ: "Thẩm Như Quy, tôi muốn, đi tiểu, đi tiểu..."

Thẩm Như Quy: "..."

Ông đây đang nuôi bạn gái hay con gái?

Tuy rằng đây là việc đáng hổ thẹn nhưng Thẩm Như Quy vẫn ôm Mộ Từ từ bồn tắm ra đặt ngồi lên trên bồn cầu.

Mộ Từ mềm nhũn như không xương, ngồi không vững, đầu gục xuống hạ thể Thẩm Như Quy, nhờ anh chống đỡ trọng tâm cơ thể, trong miệng lẩm bẩm cái gì nghe khó hiểu, hơi thở nóng bỏng, đôi môi lúc đóng lúc mở cọ xát lớp vải bên ngoài quần tây.

Mê muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ