Chương 48: Không đeo bao, không được bắn bên trong.

1.1K 10 0
                                    

Xe dừng ở một con đường nhỏ ít người qua lại, đèn đường gần nhất cũng cách xa mười mét, cửa xe được dán màng bảo vệ, từ bên ngoài không thể nhìn  được bên trong, khi đến gần mới có thể phát hiện... Xe đang lay động.

Thẩm Như Quy một cái lại một cái đâm vào sâu hết cỡ,

Mộ Từ bị đâm đến mức nghẹn giọng không rêи ɾỉ nổi.

Đầu ngẩng cao, lộ ra đường vòng cung xinh đẹp của cần cổ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đôi mắt mông lung tràn ngập sương mù, móng tay cào trên bả vai người đàn ông mấy vệt đỏ ngầu.

Vậy mới nói, bất kỳ thời điểm nào cũng không nên tự tìm đường chết bằng cách hỏi một người đàn ông rốt cuộc anh có được không.

Nửa người Mộ Từ trần trụi ngồi kẹp chặt trên đùi người đàn ông, cúc áo bị cởi ra, áo sơ mi rộng thùng thình treo hững hờ ở khuỷu tay.

Côn ŧᏂịŧ cương cứng của người đàn ông liên tục ra ra vào vào trong cơ thể cô, mang ra chất lỏng bị chà xát thành màu trắng của bọt biển, hình ảnh dẫm mĩ ướŧ áŧ bị vạt áo che khuất, chỉ nghe được tiếng nước óp ép dính nhớp khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Không gian nhỏ hẹp ảnh hưởng đến việc phát huy phong độ, Thẩm Như Quy chỉ có thể nhẹ nhàng động, rút ra một chút lại cắm vào trong, hai người đều khó chịu, vừa rồi anh đột nhiên rút hoàn toàn côn ŧᏂịŧ ra chỉ chừa lại qυყ đầυ, bóp eo Mộ Từ rồi hung hăng đâm sâu hết mức vào trong , trực tiếp thúc mở cửa cổ đáy huyệt̠ nhỏ hẹp được giấu sau hàng ngàn nếp thịt mềm mại.

Mộ Từ nghênh đón cao trào lần thứ hai trong đêm nay.

Lần đầu tiên là trong góc nhỏ ở sân sau của tiệc đính hôn.

Cao trào chính là sự sướng đến phát điên, run rẩy, run rẩy, mỗi nếp uốn trên tường thịt đều giống một cái miệng nhỏ, một chút rồi lại một chút thắt chặt lại, gắt gao cắи ʍút̼ côn ŧᏂịŧ côn ŧᏂịŧ làm cô điên cuồng.

Lại sâu một chút, lại nhanh một chút...

Đỉnh nhũ hoa của Mộ Từ dựng đứng trùng hợp đưa đến miệng người đàn ông, Thẩm Như Quy vươn đầu lưỡi, tỉ mỉ khắc họa từng vòng tròn của nhũ hoa non mềm hồng hào, không khách khí ngậm lấy núʍ ѵú rồi liếʍ ɭáρ gặm cắn, cuối cùng rồi lại cẩn thận hôn nhẹ bên nhũ hoa kia.

Thẩm Như Quy sờ soạng tìm một cái nút, đem ghế sau xe hạ xuống, bóp eo Mộ Từ đè cô ở dưới người.

Hai chân Mộ Từ hoàn toàn bị mở ra, bây giờ Thẩm Như Quy mới bắt đầu ăn bữa chính, vừa nhanh vừa mạnh rút ra cắm vào, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng cứng rắn bị rút ra hoàn toàn, rồi lại mạnh mẽ cắm hết nguyên cây vào, mỗi lần đều đâm thọc vào của đáy huyệt̠ bị mở rộng ra, bụng nhỏ của Mộ Từ phình lên hình dạng côn ŧᏂịŧ của đàn ông, thậm chí có thể cảm giác được đường gân của côn ŧᏂịŧ giật giật nhảy lên.

Mộ Từ vừa trải qua cao trào nên không chịu nổi hoan ái kịch liệt như vậy, Thẩm Như Quy không cho cô có thời gian nghỉ ngơi, các dây thần kinh đều căng chặt tới giới hạn, như thể ngay lập tức sẽ 'bùm' một tiếng nổ tung.


"Ưm... Từ từ..." Mộ Từ mở to miệng thở dốc, cánh tay mềm mại vô lực ôm cổ người đàn ông, lấy lòng hôn môi rồi yết hầu của anh, ô ô khóc: "Đừng....Chậm một chút... Không được, tôi không được..."

"Tôi còn chưa bắn đâu, hiện tại kêu đừng, là tìm chết sao?"

Thẩm Như Quy cúi đầu hôn đôi môi đỏ rực như trái anh đào của Mộ Từ, sau đó là nước mắt mơ hồ trên khuôn mặt nhỏ, trên người cô nồng đậm mùi rượu như là lên men, Thẩm Như Quy dọc theo cần cổ thon dài xinh đẹp hôn một đường đi xuống, cuối cùng lại từ dưới hôn ngược lại, ngậm lấy môi cô, quấn lấy đầu lưỡi trao đổi dịch ngọt ướŧ áŧ, nhưng hạ thể lại giống như đang dùng sức đóng cọc đâm sâu tận cùng vào bên trong.

Mê muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ