Chương 42: Hình như cô có một giấc mộng xuân vô cùng ướŧ áŧ

859 9 0
                                    

Mắt Mộ Từ đỏ hoe.

Hô hấp nặng nề gần như thở hổn hển.

Người đàn ông vùi vào giữa hai chân cô, hôn lên từng tấc da thịt của nơi bí mật, sau đó mới ngậm lấy hai cánh môi dưới hồng hào no đủ.

Tất cả kinh nghiệm tìиɦ ɖu͙ƈ mà Mộ Từ có được đều xuất phát từ Thẩm Như Quy, ở trên giường anh luôn nắm vị trí chủ đạo tuyệt đối, không hề dịu dàng, mà giống như dã thú, mỗi lần đều làm cô chết đi sống lại mấy lần.

Mộ Từ khẩu giao cho anh là chuyện bình thường, sau đó cô thường bị đau họng suốt mấy ngày, nhưng Thẩm Như Quy là một người kiêu ngạo,sinh ra đã là một vị thần cai quản vạn vật, chỉ biết đi thuần phục người khác, chứ không ai có thể đánh bại được anh. Có khi kiếp sau kiếp sau sau nữa đều sẽ không liếm nơi đó cho cô.

Vì vậy, nơi bí mật của Mộ Từ chưa bao giờ được nâng niu dịu dàng như thế, khi chiếc lưỡi linh hoạt của người đàn ông luồn vào trong khe thịt nho nhỏ, một lượng lớn mật dịch không thể ngăn được chảy ra từ động thịt trượt xuống đùi.

Người đàn ông uống một miệng đầy mật dịch và nuốt trọn xuống vang lên một tiếng "ực".

Khiến da đầu tê dại.

Người đàn ông không ngừng di chuyển, liên tục liếʍ ɭáρ ma sát hai cánh hoa môi, âm đế đã ứ máu đỏ hỏn càng ngày càng cứng hơn vì kɦoáı ƈảʍ tầng tầng lớp lớp ập tới, ga giường bị cô nắm lấy, vò thành một cục nhăn nhúm, hai má đỏ bừng, hô hấp nóng rực như sắp bốc cháy.

Tiếng nước nhớp nháp dâʍ đãиɠ, đầu dây thần kinh co thắt đến cực điểm, tiếng rêи ɾỉ kéo dài quyến rũ.

Một bàn tay không biết đặt ở đâu nên ra sức nắm chặt lấy mái tóc ngắn đen nhánh của người đàn ông ấy, cơ chân bắt đầu run rẩy kéo căng thành một đường thẳng, vách thịt bên trong hoa huyệt cũng bắt đầu co rút không ngừng, giật giật run rẩy.
Bùm ~~~

Một tia sáng trắng xẹt qua não, tiếng pháo hoa nổ tung.

Đó là bằng chứng cho thấy rằng Mộ Từ đã lên đỉnh cao trào.

Sự thoải mái thấu tận xương tủy, ngay cả ngón chân cũng cong lên thỏa mãn.

Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trên giường của Thẩm Như Quy, nơi bí mật sạch sẽ thoải mái không có cảm giác khó chịu, trên người cũng không có bất cứ một dấu vết nào chứng tỏ vừa trải qua một cuộc yêu mãnh liệt.

Xì, hóa ra là mơ một giấc mộng xuân.

Mộ Từ ngơ ngác ngồi trên giường mất mấy phút, từ mù mờ đến xấu hổ, cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo.

Cô không nhớ rõ lắm, nhưng cái lưỡi mềm mại và cực khoái khủng khϊếp đó ... Hiện giờ chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến cơ thể cô mềm nhũn.

Giấc mơ này cũng quá chân thật!

Làm thế nào mà còn lặp đi lặp lại liên tục chứ?

"A!" Cô bực bội vò đầu bứt tóc, hai tay che kín mặt, vành tai đỏ bừng.

Chậc chậc chậc, Mộ Từ, mới hai mươi mốt tuổi mà mày bắt đầu có những giấc mơ đáng xấu hổ như vậy, thật quá sức tưởng tượng mà!

Sau khi say rượu chính là cơn đau đầu bùng nổ, may mà tên chó má Lục Xuyên đã cho đoàn phim nghỉ một ngày, Mộ Từ có thể nghỉ ngơi ở nhà, nếu không khi cô mang bộ dạng như ma quỷ này đến đoàn làm phim cũng sẽ không đơn giản chỉ bị Lục Xuyên mắng là rác rưởi.

Trời đã về chiều, Mộ Từ đói đến mức đau dạ dày nên cô đi xuống lầu sau khi rửa qua mặt mũi.

Cả căn biệt thự, ngoại trừ Mộ Từ thì chỉ có mấy dì nấu cơm, Mộ Từ tuy rất đói nhưng lại không có khẩu vị gì, chỉ uống một bát cháo.

Kể từ lần trước Thẩm Như Quy đá nát chậu hoa mấy vạn, đã thật nhiều ngày đều không có nhìn thấy bóng dáng.

Mê muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ