Chương 14: Đồng phục play

1.4K 18 0
                                    

Mộ Từ uống rượu xong thì cũng chếch choáng say, gan tương đối lớn.

Những kỹ xảo giường chiếu của Mộ Từ đều học từ chỗ Thẩm Như Quy, tuy chỉ có vài lần nhưng đều do anh chỉ đạo, cô là người bị bắt phải học. 

Đúng là men rượu cho người dũng khí nhưng mà dáng người anh lại quá cao rồi, cô ngẩng đầu ngửa mặt muốn vẹo cổ mà chỉ mới chạm được đến bờ môi mỏng của anh, đầu lưỡi đưa vào trong tìm kiếm đầu lưỡi của anh.

Dưới làn váy đồng phục, hai chân đứng thẳng tắp, đường cong cơ thể xinh đẹp lóa mắt.

Thẩm Như Quy bởi vì sự chủ động của Mộ Từ mà giật mình trong giây lát, nút áo sơ mi đã bị cô cởi bỏ từng viên.

Tay nhỏ mềm mại cũng không yên phận mà lần mò từng cơ bụng của anh đi xuống dưới, ý đồ muốn cởi bỏ khóa thắt lưng của anh, nhưng mãi không biết cách mở.

"Mẹ nó, ai dạy em như vậy?" Thẩm Như Quy cười mắng một tiếng.

Anh đưa tay kéo Mộ Từ đang dính trên người mình ra, dùng chút sức đẩy cô lùi về phía sau, cả người Mộ Từ trực tiếp ngã xuống giường, tâng lên vài cái, mắt nổi đầy sao.

Không đợi Mộ Từ phản ứng, Thẩm Như Quy đã cúi xuống hôn, đầu gối trái đè ở mép giường, một tay chống bên tai cô, một cái tay khác vuốt ve qua lại trên eo cô, đem cô vây ở trong một tấc vuông.

"Tôi đã không muốn em thì thôi, con mẹ nó em dâm đãng cái gì, hửm?" Giọng nói người đàn ông trầm khàn gợi cảm, hơi nóng thổi vào tai làm cô bất giác run rẩy.

Còn không phải bởi vì anh biến thái sao!!!!!

"Không... không phải lúc trước anh hỏi tôi còn giữ đồng phục cũ không hay hả?" 

Mộ Từ quay đầu nhìn trần nhà, mắt chuyển động lia lịa, "Tôi về nhà bà nội tìm, cũng chỉ còn có bộ này... Tuy hơi chật nhưng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được..."

Nói thật là ngay cả cô cũng không dám soi gương vì sợ một miếng mặt mũi cũng không giữ được.

"Cái đó... ừm... tôi xấu lắm sao?"

Thẩm Như Quy cười nhẹ.

Rất đẹp, không gì sánh được.

Đẹp đến mức tôi muốn chết ở trên người em.

Khóe miệng Thẩm Như Quy ngậm cười, nhìn chăm chú vào gương mặt sạch sẽ của cô gái nhỏ, giống như trở lại mười năm trước, một sự chiếm hữu độc đoán đang rít gào trong cơ thể.

Ngón tay với từng khớp xương rõ ràng lướt từ cổ cô lên phía trên, giữ chặt hàm dưới của cô, không cho cô xoay tới xoay lui, cúi đầu, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng của cô.

Khác với sự non nớt bỡ ngỡ của Mộ Từ, nụ hôn của Thẩm Như Quy vừa hung hăng vừa thô lỗ, cho đến khi cô không thở nổi anh mới từ từ nhả ra.

Cổ, xương quai xanh, toàn là vệt nước và dấu vết hồng hồng mờ ám.

"Xấu, chưa thấy ai xấu như em."

Dương vật cương đến đau mà Thẩm Như Quy cũng không chút nào gấp gáp.

Bởi vì anh luyến tiếc, không muốn nhanh như vậy đã cởi bỏ bộ đồng phục của cô.

Mê muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ