Rạng sáng, Mộ Từ bỗng nhiên bừng tỉnh.
Cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, theo bản năng mà gọi tên của một người: "Thẩm..."
Phòng bệnh trống rỗng, yên tĩnh không tiếng động.
Mộ Từ ngơ ngẩn mà nhìn dưới mặt đất, ánh mắt hoảng hốt, không phân biệt được là cảnh trong mơ hay là hiện thực.
"Tiểu Từ." Phương Phương không dám ngủ quá sâu, nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ liền phản xạ lại theo bản năng, từ trên sô pha bò dậy, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm chạy đến bên giường bệnh, lo lắng hỏi: "Không thoải mái chỗ nào sao? Bây giờ tao lập tức đi gọi bác sĩ."
Mộ Từ ngăn lại động tác muốn bấm chuông của Phương Phương: "Không phải không thoải mái, chỉ là khát thôi."
"Có phải máy sưởi bật hơi nóng rồi không? Để tao đi rót nước cho mày."Phương Phương khoác kiện áo khoác đi ra ngoài, nhìn thấy Yên Hình ngồi trên ghế dài trong hành lang, liền ngẩn người, kinh ngạc nói: "Cảnh sát Yên? Sớm như vậy anh đã tới rồi."
Trời còn chưa sáng.
Liên tục một tuần, Yên Hình đều ở bệnh viện, không có một ngày gián đoạn, Phương Phương là cái đồ thấy mặc đẹp là bị hút luôn, thấy soái ca mặc đồng phục cảnh sát hoàn toàn không đi nổi.
Nghe nói cảnh sát Yên xuất thân từ bộ đội đặc chủng, chậc chậc, xứng đáng được giao cho đất nước.
"Mấy ngày nay anh vất vả rồi, tôi thay Tiểu Từ cảm ơn anh."
"Trách nhiệm mà thôi." Yên Hình nhàn nhạt nói, chờ sau khi Phương Phương đã đi xa, mới bước vào phòng bệnh.
Đèn sáng lên, thấy sắc mặt của Mộ Từ rất kém.
Yên Hình đứng cách giường bệnh hai mét, ánh mắt dừng lại vài giây ở bụng nhỏ của Mộ Từ, rũ mắt xuống, không để cảm xúc dư thừa lộ ra."Gặp ác mộng sao?"
Mộ Từ lắc đầu, nói không có.
Một lát sau, cô hỏi khi nào có thể xuất viện.
Yên Hình nói, trước tiên phải trả lời anh ấy một vấn đề.
Mộ Từ bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt đầy giễu cợt.
Yên Hình cũng không ngại: "Khẩu súng kia, là ai cho em?"
Thật ra ngày đó, anh ấy có ở hiện trường.
Nếu Thẩm Như Quy trái phép mà cầm súng công kích nhân viên chấp pháp, bọn họ liền có lý do chính đáng để bắt Thẩm Như Quy.
Nhưng khẩu súng kia, đã bị Mộ Từ giấu đi.
Đổi một cách nói khác, là Mộ Từ đang bảo vệ Thẩm Như Quy.
"Tiểu Từ, em có thể tin tưởng anh."
Mộ Từ nằm nghiêng, đưa lưng về phía anh ấy, nhàn nhạt nói: "Khẩu súng kia là do tôi trộm lấy từ trong tay bọn bắt cóc, giấu đi chỉ là vì muốn bảo vệ mình lúc gặp nguy hiểm, còn có, đừng gọi nhau thân mật như vậy, chúng ta không thân."Yên Hình còn đang muốn giải thích gì đó, Phương Phương đã cầm theo ly nước quay về, anh ấy chỉ có thể từ bỏ.
*****************
Đối với vụ Mộ Từ bị bắt cóc đầy phong ba này, phía chính phủ thông báo với bên ngoài đó là hành vi cực đoan của fans, không thực sự thương tổn đến Mộ Từ, trước mắt nghi phạm đã tự thú.
Sau khi Mộ Từ xuất viện, công việc còn phải tiếp tục.
Cô chờ rồi chờ, vẫn là không chờ được người nhà họ Cố cầm thẻ ngân hàng ném vào mặt cô để cô rời khỏi Cố Trạch.
Trước năm mới một ngày, Mộ Từ gặp được Cố Sanh.
Dự báo thời tiết nói buổi tối có tuyết lớn, gió rất lạnh, nhưng Cố Sanh chỉ mặc một cái váy dài quá gối, đi giày cao gót, môi đỏ tóc xoăn, một thân đều là mùi rượu, suy sụp khóc than.
Ai không có mắt một chút, có khả năng sẽ nghĩ đó là cô gái này đi bồi rượu trong một câu lạc bộ nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê muội
FanfictionTác giả: A Tư Thất Lâm Thể loại: 18+, 1Vs1, Cao H, Cường thủ hào đoạt, Điên cuồng - độc chiếm - biến thái, H văn - Thịt văn, Hắc bang, HE, Ngôn tình, Ngược, Sắc, Showbiz, Hiện đại, Nam cường, Ngọt, Sủng, Tâm lý, Thâm tình, Tổng chương: 74 Tình trạng...