Chương 20: Thoa thuốc cho huyệt nhỏ

1K 13 0
                                    

Mộ Từ tổng cộng ngồi 10 vòng tàu lượn siêu tốc.

Chơi đến cuối cùng, Hạ Chiêu khom người trên bồn cầu nôn thốc nôn tháo, thiếu điều nôn luôn dạ dày ra ngoài, trên đường về mặt mày còn ngất ngây chưa hoàn hồn.

"Đại ca à, chuyện này tính là một bậc tai nạn lao động đi."

"Cút." Thẩm Như Quy mặt không biểu tình đóng sập cửa.

Trong phòng ngủ, Mộ Từ như một đứa trẻ đang không có việc gì làm ngồi chơi đùa với món đồ chơi mà Thẩm Như Quy mua cho cô.

Cô mới vừa tắm xong, khoác một cái áo choàng tắm dài cột lỏng lẻo, gương mặt sạch sẽ, thuần túy an tĩnh.

Thẩm Như Quy châm điếu thuốc, ôm Mộ Từ vào trong ngực, "Vui sao?"

"Ừ." Mộ Từ gật gật đầu.

Phát tiết xong, rắm cũng không buồn thả.

Ngay cả nước cống cô cũng từng nếm qua thì bị chó cắn một cái nhằm nhò gì.

Các linh kiện lắp ráp Lego rải rác chiếm nửa ghế sopha, cô nhìn thế nào cũng không biết lắp nên có chút chán nản. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Như Quy, đôi mắt hạnh tromg veo như nước hồ.

"Tôi không biết lắp, anh biết không?"

"Để đó đi, mai tôi làm cho." Thẩm Như Quy rút điếu thuốc trong miệng, để xuống gạt tàn, lòng bàn tay vỗ nhẹ đùi của Mộ Từ, "Dạng chân ra."

Mộ Từ, "..."

Cơ thể cứng đờ trong nháy mắt, muốn trốn cũng không trốn được.

Thẩm Như Quy cười một tiếng, "Không làm, tôi thoa thuốc cho em."

Làm từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, chỗ đó của cô cũng sưng lên rồi.

Mộ Từ phản ứng lại, túng đến mức mặt đỏ tai hồng, giãy giụa muốn nhảy ra từ trong lòng ngực anh, "... Để tự tôi làm là được."

"Em nhìn thấy?" Thẩm Như Quy cười nhạo, ôm cô đi lên giường sau đó tách hai chân ra, giữ chặt lại, trên môi là nụ cười đùa giỡn "Ai thống trị ai phục tùng, ai gây rối ai thu dọn, đạo lý này em hiểu không?"

Chỉ mới vài bước từ sô pha lên giường mà qυầи ɭóŧ của Mộ Từ đã bị anh lột xuống.

Chân bị bắt mở ra, nơi riêng tư nhất không chút che đậy bại lộ dưới ánh đèn.

Mộ Từ chống giường ngồi dậy, ý đồ khép lại hai chân, "Cái đó..."

"Đừng nhúc nhích, em mà kẹp tới kẹp lui một lát nữa khóc đừng trách tôi!" Ánh mắt sâu kín của Thẩm Như Quy nhìn cô một cái, "Cho dù không cắm vào thì tôi cũng còn rất nhiều cách chơi được em."

Mộ Từ không dám nhúc nhích.

Thẩm Như Quy lấy một tuýp thuốc mỡ từ trong ngăn kéo, phết lên ngón tay một ít.

Tuy rằng hai người đã sớm làm rất nhiều lần, nhưng Mộ Từ lúc này lại bất giác cảm thấy thẹn, không biết nên nhìn chỗ nào nên đành nhắm mắt lại.

Không nhìn thấy được nên mọi giác quan khác đều được phóng đại lên nhiều lần.

Ngón tay người đàn ông dính thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa vòng quanh huyệt nhỏ đang khép chặt của cô, vừa xoa vừa ấn, thuốc mỡ lành lạnh, hơn nữa trên tay anh còn có vết chai.

"Đừng kẹp." Thẩm Như Quy đánh nhẹ lên mông cô, "Thả lỏng."

"... Ưm."

Thả lỏng thả lỏng.

Mộ Từ lấy một cái gối che lên mặt.

Thẩm Như Quy lại lấy thêm ít thuốc mỡ, lúc này đầu ngón tay để ngay cửa động của Mộ Từ, chậm rãi, từng chút từng chút đi vào trong.

Động tác của anh rất chậm, ngón tay thô ráp lướt qua từng lớp thịt mềm, kèm theo chất thuốc lành lạnh kích thích cảm giác của cô, Mộ Từ không cảm thấy đau nhưng lại cảm thấy khó chịu.

Đây là khổ hạnh gì của cuộc đời a?

Hơi thở của anh phả lên đùi cô, hơi nóng làm cơ thể Mộ Từ run rẩy, nắm chặt khăn trải giường, ngón chân mượt mà cong lại.

"... Anh nhanh lên."

Áo tắm dài rộng mở, lộ ra cẳng chân của Mộ Từ dán một cái băng keo cá nhân, cô không nói, Thẩm Như Quy cũng không hỏi.

"Xong rồi." Thẩm Như Quy lau khô tay, lấy cái gối ra.

Gương mặt sạch sẽ của cô gái lộ ra ngoài, răng cắn vào môi, đuôi mắt ửng hồng, hốc mắt ướt đẫm, giống như bị ai đó ức hϊếp vô cùng, mái tóc dài tản ra, ngẩng đầu nhìn anh.

Thẩm Như Quy nhắm mắt, hầu kết lăn lộn.

Sh...

Con mẹ nó, đúng là muốn mạng anh.

Mê muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ