Chương 28: Show ân ái

884 13 0
                                    

Ba giờ rưỡi sáng, Lục Xuyên bị tiếng di động đánh thức.

Anh ta bị mất ngủ trầm trọng, phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ, sau khi bị đánh thức, hai hàng lông mày nhíu chặt lại vô cùng cáu kỉnh.

Bật đèn lên, thấy rõ trên màn hình hiện ra cái tên: Thẩm Như Quy.

Cảm giác cáu gắt càng tăng lên dữ dội.

Vì vậy vừa mở miệng đã không nói cái gì hay: "Mày có bệnh à?"

"Chậc Chậc, tức giận lắm rồi." Thẩm Như Quy cười cười, không nhanh không chậm nói:

"Hừ, một người đàn ông không sinh hoạt tình dục, mười giờ tối đã đi ngủ."

Mộ Từ ngủ rất say, cuộn người thành một khối nho nhỏ trong chăn, Thẩm Như Quy khoác áo ngủ rồi đi ra ngoài phòng ngủ, đóng cửa lại, đèn trên hành lang bật sáng, phản chiếu sự thỏa mãn trong đôi mắt đen của anh.

"Xin lỗi, tao không có khái niệm đấy. Đã làm phiền đến việc nghỉ ngơi của đạo diễn Lục."

Lục Xuyên: "..."

Cách nửa thành phố, xuyên qua điện thoại anh ta cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm trên gương mặt của Thẩm Như Quy.

Lục Xuyên bị chọc giận đến mức bật cười, châm chọc nói: "Còn không phải là có bạn gái thôi sao, mày còn làm đến mức vậy? Có cần phải đưa cho mày một cái loa phóng thanh rồi đứng trên nóc của tòa nhà cao ốc mà hét lên?"

"Phải khiêm tốn, phải khiêm tốn." Thẩm Như Quy vừa nói vừa châm một điếu thuốc, "Con người của tao rất trọng nghĩa khí. Người anh em bị bạn gái bỏ rơi nên mất ngủ suốt đêm, thậm chí còn phải uống thuốc ngủ, tao còn show ân ái trước mặt hắn. Tao thật sự không đành lòng."

Bầu không khí rơi vào sự yên lặng chết chóc.

Hai phút sau, Lục Xuyên mở to mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi môi mỏng hé mở, theo thời gian chậm rãi gằn từng chữ một: "Thẩm Như Quy, tao chơi chết cả nhà mày."

Thẩm Như Quy mỉm cười: "Ngại quá, tao không có cả nhà cho mày chơi."

"Có việc mau nói, không có việc gì thì cút đi!"

"Thứ nhất, Mộ Từ đi theo mày để đóng phim không phải đi chịu thiệt, lần trước mày sỉ nhục cô ấy ngay chỗ của mày, cô ấy không nói tao coi như không biết, tao lại bận, không rảnh tìm mày tính sổ, đừng có để xảy ra lần thứ hai; thứ hai, mày mắng hai câu tượng trưng là được rồi, ông đây đều còn không nỡ mắng đấy....."

Khói thuốc mù mịt, Thẩm Như Quy nheo mắt lại, nét mặt lạnh lùng.

"Mộ Từ trông có nét hơi giống với cô ấy, nhưng Mộ Từ là Mộ Từ, cô ấy là cô ấy, mày phải tự quản đôi mắt của mày cho tốt, không nên nhìn những thứ không được nhìn, mẹ nhà mày."

Không ai biết, lúc Lục Xuyên ba mươi sáu tuổi đã từng có một cuộc hôn nhân.

————

Một tuần sau, Hạ Chiêu mới lại đi đến đoàn phim đón Mộ Từ.

Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì thay đổi, vẫn trưng ra khuôn mặt có thể tùy ý trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, Mộ Từ lén lút vỗ lưng Hạ Chiêu từ phía sau, anh ta gào thét kêu đau ngay lập tức, rõ ràng là bị đánh rồi.

Thẩm Như Quy đánh người không bao giờ đánh mặt.

Giống như đêm hôm đó, người đàn ông nằm trên mặt đất đau đớn vật vã, máu me bê bết, nhưng trên mặt không hề có một vết xước nào.

"Đừng kêu nữa." Mộ Từ che miệng Hạ Chiêu, nếu bị Phương Phương nghe thấy, cô ấy sẽ cho rằng cô làm cái gì độc ác với Hạ Chiêu: "Này! Người kia, chết rồi à?"

Hạ Chiêu không để bụng: "Đại ca tự có chừng mực, sao có thể đánh chết thằng đấy được."

"Vậy anh còn..." Giọng nói của Mộ Từ đột ngột ngừng, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn đối phương:

"Anh lừa tôi?"

Hạ Chiêu lái xe, xoay tròn tay lái: "Đại ca làm việc không bao giờ làm bọn anh lo lắng, buổi tối ngày hôm đó bảo em đi ngăn cản, chính là muốn thử xem em rốt cuộc có xứng đáng hay không..."

Nói một nửa thì dừng.

Mộ Từ nhíu mày: "Cái gì?"

"Không có gì." Hạ Chiêu cười cười: "Em đấy, vẫn còn có chút lương tâm."

Mộ Từ nghe xong như lọt vào trong sương mù, đang muốn truy hỏi đến cùng thì di động đột nhiên rung lên.

Là người ở bệnh viện gọi tới.

Trong lòng của Mộ Từ thắt lại, tự nhiên thấy hồi hộp khẩn trương một cách khó hiểu.

"Ai vậy?"

"Suỵt." Mộ Từ ra hiệu bằng mắt ý bảo Hạ Chiêu đừng nói chuyện, ấn nút nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại lên tai.

"Bà nội?"

Mê muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ