Chương 19: Ngón tay trực tiếp chen vào đường đi khô khốc

1K 11 0
                                    

"Anh đưa em trở về có được không?"

Đậu xanh rau má cả dòng họ nhà anh.

Tay Mộ Từ đặt trên ngực người đàn ông đẩy một cái, Cố Trạch bị ngả về sau, kéo xa khoảng cách giữa hai người ra.

"Cố Trạch, tôi ở trong mắt anh là cái thá gì? Là một con chó hả? Muốn bỏ thì bỏ, muốn đem về thì đem về."

Ở ngay trước mặt Cố Trạch, Mộ Từ không chút ngại ngần dùng mui bàn tay lau đi chỗ vừa bị anh ta hôn, đuôi mắt lộ ra sự khinh bỉ.

Cố Trạch khẽ chau mày, thấp giọng nói:

"Thẩm Như Quy không chỉ đơn giản giống như mặt ngoài, lai lịch bên trong của hắn em không biết rõ đâu, cảnh sát tạm thời không có biện pháp đối phó với nó nhưng chắc chắn sẽ không để hắn ung dung lâu nữa đâu. Tiểu Từ, em đi theo hắn thì sớm hay muộn em cũng sẽ bị liên lụy."

Đúng vậy, Thẩm Như Quy rất đáng sợ.

Nhưng... không phải chính tay Cố Trạch anh đẩy tôi lên thuyền này sao?

"Tiểu Từ." Cố Trạch thấp thấp môi:

"Anh biết em để ý chuyện ngày hôm đó, anh là bất đắc dĩ, Sanh Nhi cũng..."

"Đời người ngắn ngủi, cứ tận hưởng niềm vui trước mắt, ngày mai sống chết ra sao cũng không sao, hôm nay vui vẻ là đủ rồi." Mộ Từ nhìn Cố Trạch, ý cười nhợt nhạt:

"Tôi thích anh ấy nhiều tiền, thích anh ấy hàng to xài tốt, thích anh ấy trâu già biết xót cỏ non được không?"

Cô đứng dậy, áo khoác rơi xuống, lộ ra một mảng da thịt to trên đầu vai, ở nơi khuất nhất có một dấu hôn đâm thẳng vào mắt Cố Trạch, trở thành ngọn lửa châm ngòi cho cơn giận của anh ta.

Cố Trạch nắm chặt cổ tay của Mộ Từ, ném mạnh cô lên sô pha.

Hai tay bị đè trên đỉnh đầu, chân bị chặn lại, Mộ Từ hoảng loạn thét chói tai, "Cố Trạch, anh điên rồi."

Cố Trạch bóp cằm Mộ Từ, nụ hôn vừa sâu vừa tàn nhẫn, Mộ Từ cắn anh ta, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, ngược lại khơi dậy thú tính của Cố Trạch.

"Vốn dĩ em là của anh, Mộ Từ, em phải là của anh."

Cố Trạch lần mò từ dưới váy của cô đi vào, đẩy qυầи ɭóŧ ra, trực tiếp chen vào lối đi khô khốc.

Sắc mặt Mộ Từ trắng bệch, động tác giãy giụa bỗng im bặt, cơ thể trong nháy mắt bỗng cứng đờ.

Cô nhìn thấy gương mặt xa lạ của người trước mặt, nước mắt chực trào.

"Cố Trạch, tên khốn kiếp!"

———

Trước cửa công viên trò chơi.

Tầm mắt Hạ Chiêu liếc thấy một dáng người rất quen mắt, vội vàng dừng xe, hạ cửa kính xe xuống.

"Này, cô gái nhỏ nhà anh đang ngồi xổm ở vệ đường, chậc, đáng thương muốn chớt."

"Cô ấy bị người ta khi dễ à? Không đúng a, cô ấy có thể vật ngã tôi qua vai một cách nhẹ nhàng, có thể một chân đá ngã mấy tên vệ sĩ, người có thể khi dễ cô ấy chẳng lẽ là mình đồng da sắt nạm kim cương? A? Đại ca à..."

Thẩm Như Quy đã xuống xe từ sớm, bước đi đĩnh đạc hướng tới Mộ Từ.

Dòng người ngược xuôi, một đôi giày da đen bóng xuất hiện trong tầm mắt của cô, càng đi càng gần.

Phản ứng của Mộ Từ chậm nửa nhịp, cho đến khi đối phương dừng lại trước mặt cô thì cô mới ngẩng đầu.

Chân dài tới nách a.

Giây tiếp theo đôi chân dài mà cô vừa mới khen đó đã nhấc lên đạp cho cô một cái.

Lực không lớn nhưng do cô mang giày cao gót nên trực tiếp ngã ngồi xuống mặt đất.

Uất ức! Uất ức quá mà!

Mộ Từ nghĩ rằng cô là tuyến 18 nên sẽ không có người nhận ra nên ngồi ngay trên dất, khóc lu bù.

Thẩm Như Quy ngẩn người nửa giây, dưới ánh mắt thấm trầm có ẩn chứa điều mà người khác không phát hiện ra.

"Ngoan, đừng khóc nữa." Anh nửa ngồi xuống, xoa xoa đầu cô, dịu dàng vô cùng:

"Gọi anh zai đi, tôi dẫn em đi chơi công viên."

Đồ biến thái, anh có thích thì tự đi mà chơi một mình, tôi không thèm chơi anh em trái cấm 18 cộng cộng với anh đâu.

Mộ Từ không để ý tới anh, quay đầu sang hướng khác, tiếp tục khóc.

Thẩm Như Quy tiếp tục nói:

"Đi công viên trò chơi đi, em muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu."

"... Được, có thể." Cô gái nhỏ lật mặt còn nhanh hơn bấm chuột máy tính, mui bàn tay lau khô nước mắt xong thì bám lên người anh:

"Anh zai, cõng tôi."

Thẩm Như Quy cười "khì" một tiếng.

"Mấy đứa nhỏ nhà khác có người cõng, tôi không có a." Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào đầy đáng thương.

Thẩm Như Quy nhìn cô nhóc con đang trong lòng ngực mình, rồi nhìn về hướng công viên trò chơi.

Buổi tối nên hầu như đều là tình nhân đi với nhau, hoặc là bạn bè, không có mấy người lớn dẫn con nít đi chơi.

Anh tìm một tiếng, mới tìm được cô ở cửa công viên trò chơi.

Là cô nhớ tới những chuyện lúc nhỏ sao?

"Đừng khóc mà, ông đây không dỗ được nữa đâu." Thẩm Như Quy vỗ nhẹ lưng cô: "Có nóng không? Cột cao tóc lên?"

Mộ Từ khóc mệt rồi, giống như động vật không xương dựa vào trong lòng ngực anh, giọng rầu rĩ: "... Tôi không có dây cột tóc."

Hai phút sau, Thẩm Như Quy tháo dải lụa đỏ đậm trên cổ tay xuống, cột cho Mộ Từ một cái đuôi ngựa sơ sài.

"Ối mẹ ơi! Ngày mình còn sống mà thấy được cảnh này à!!!"

Một màn này dọa cho em trai nhỏ đang ngồi trên xe sợ chết khϊếp, anh dựa vào trên cửa sổ xe, hai mắt sắp lọt khỏi tròng mới nhìn rõ được hai gương mặt đằng kia.

"Ba Thẩm à? Người vẫn là ba Thẩm ngọt ngào của con sao?"

"Anh Chiêu à, cô gái đó rốt cuộc có địa vị như thế nào vậy, trước đó đi đâu mất tiêu, bây giờ tìm được rồi vừa khóc vừa nháo, đại ca vậy mà lại không tức giận. Không giận cũng được, còn dỗ cô ấy nữa!"

Hạ Chiêu vỗ một phát lên ót của cậu nhóc, cười nói:

"Cô gái đó là cục cưng bảo bối của ba Thẩm nhà cậu, không nên hỏi thì đừng hỏi, cứ coi như bà cố nội mà hầu hạ là được."

Thẩm Như Quy đợi mười năm mới đợi được cô gái này trưởng thành.

Trước mặt họ là công viên trò chơi mở cửa hai mươi bốn tiếng một ngày quanh năm kể từ lúc được khánh thành, được mọi người truyền miệng là có đoàn tàu lượn dài nhất, có trò chơi nhảy bungee cao nhất, nhưng rất ít người biết ông chủ đứng sau nơi này là Thẩm Như Quy.

Mê muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ