Chương 45: Một chậu máu chó

735 8 0
                                    

Mùa đông ở phía nam, gió lạnh ẩm ướt.

Mộ Từ lại mặc ít, một bộ váy màu đen có thắt eo, bên ngoài khoác áo vest, chóp mũi đỏ bừng vì bị đông lạnh.

Các loại tiệc tùng là cơ hội để mở rộng quan hệ, đại sảnh bữa tiệc ấm áp như thời tiết mùa xuân trăm hoa đua nở, tiếng nói cười mời rượu ồn ào náo nhiệt, không ai sẽ tới hồ nhân tạo ở bên cạnh để hít gió lạnh.

"Lạnh không?" Thẩm Như Quy gọi xong một cuộc điện thoại, quay đầu sang nhìn Mộ Từ.

Mộ Từ lắc đầu: "Không."

Phụ nữ biết làm nũng sẽ sống tốt hơn, nếu đổi lại là người khác, kiểu gì cũng phải tỏ ra đáng thương dựa vào lòng ngực của người đàn ông "Ui,ui,ui, rất lạnh, anh ôm em thì lập tức ấm áp."

Nhưng Mộ Từ, hận không thể cách xa Thẩm Như Quy mười mét, mấy chữ 'không quen không biết đừng hỏi tôi' đều viết rõ ràng trên mặt.

"Không lạnh thì trả áo lại cho tôi, tôi lạnh."

Mộ Từ: "..."

Mắt thấy Thẩm Như Quy lập tức đưa tay lấy lại áo vest trên người, cô cảnh giác lùi mấy bước về phía sau, tay gắt gao nắm chặt áo khoác giống như người mẹ già bảo vệ đứa con nhỏ.

"Lạnh ư?" Thẩm Như Quy cúi người tới gần, ôm eo Mộ Từ, thuận thế đẩy mạnh người vào góc tường: "Vậy, chúng ta có thể làm chút việc cho em ấm người lên."

Anh cố tình đem tiếng nói ép xuống vừa trầm vừa chậm, miệng nở nụ cười xấu xa, quyến rũ.

Hơi ấm bất ngờ ập đến, mang theo mùi sâmpanh thơm tinh khiết, và hương thở quen thuộc của Thẩm Như Quy, gắt gao bao quanh cô.

Mộ Từ ngây ngốc đứng bất động, hô hấp nam tính nóng bỏng phả lên gò má, khoảng cách quá gần, anh chỉ cần thoáng cúi đầu, đôi môi mỏng sẽ dán lên môi cô.

Không khí dường như loãng đi.

Mặc dù xung quanh đều có cây cối, nhưng nơi cách xa mấy mét chính là lối ra của sảnh tiệc. Mộ Từ mơ hồ có thể nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên trong vọng ra. Mộ Từ sợ Thẩm Như Quy phát bệnh thần kinh sẽ thật sự ở chỗ này chỉnh nàng, cô đang nghĩ cách làm sao địch bất động ta bất động, nhưng mà hoàn toàn ngược lại, càng im lặng không khí giữa hai người càng quỷ dị.

Vì đang bất an nên đôi mi dài cong vút của cô hơi run, đôi mắt mơ màng trong veo chớp chớp, hàm răng trắng nõn cắn chặt môi dưới, hôm nay cô tô son môi có thoang thoảng vị đào.

Những quả đào tươi mới mọng nước, ngọt hay không, phải nếm thử mới biết được.

"Anh anh anh! Thẩm Như Quy... Ưm..."

Cằm bị nâng lên, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, Thẩm Như Quy cực kỳ kiêu ngạo nghênh ngang tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi cô.

Chỉ hôn môi đơn thuần cũng không phải là ý định cuối cùng của Thẩm Như Quy.

"Không được!" Mộ Từ kinh ngạc chống cự nhưng hô hấp lại rối loạn: "Có người ..."

"Có ai đâu?" Thẩm Như Quy cười khẽ: "Có tôi chống đỡ, em sợ cái gì."

Mộ Từ không muốn, hai tay hai chân quẫy đạp, lại vô tình đụng vào vật đang gắng gượng dưới háng người đàn ông, bên dưới bọc một đống to.

Không thể nào, thật sự muốn?

Cả người cô đều cứng đờ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như lửa đốt.

Tên biếи ŧɦái chết tiệt, vô duyên vô cớ phát dục!

"Ở trong lòng đang mắng tôi à?" Thẩm Như Quy cười khẽ, cắn cắn vành tai Mộ Từ.

Anh dùng lực không nặng không nhẹ, lại làm các dây thần kinh của cô đều run rẩy.

Cô bị đẩy vào trong góc tối đen chật hẹp, mái tóc đen ngắn của người đàn ông lướt qua má cô, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, nhiệt độ đột ngột tăng vọt.

Mê muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ