Thẩm Như Quy vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc ra khỏi cửa, áo sơ mi mở rộng, múi bụng lộ ra ngoài, hai đường nhân ngư chạy thẳng xuống lưng quần bên dưới.
Mái tóc ngắn rối bời, cả người tràn đầy hơi thở phong trần, dù đang bận vẫn ung dung nhìn cô: "Viết đi chứ."
Trong cơ thể cắm một cây gậy thịt nóng bỏng thô cứng, Mộ Từ bị anh làm cho cả người run rẩy, đừng nói không được viết sai một chữ, ngay cả cây bút cô cũng không cầm nổi, ngòi bút nguệch ra từng đường đen ngoằn ngoèo trên giấy.
"Biếи ŧɦái!" Mộ Từ cắn chặt môi.
Cô đang ngủ ngon giấc bị người đàn ông này không một tiếng nào đã đánh thức cô dậy, trợn mắt nhìn thấy bản thân đã ở trong tư thế xấu hổ này, làm pít-tông hình người để vuốt ve người em trai nhỏ của anh, da cô ma sát với cạnh bàn nên đau rát, cô cũng không muốn anh dễ chịu chút nào, đưa tay ra sau niết lại hai chỗ đang nhô lên trên ngực anh, đồng thới co rút cơ bụng phía dưới vặn xoắn lại kẹp anh.Thẩm Như Quy thiếu chút nữa đã bắn ra.
Anh bóp eo Mộ Từ để tăng thêm sức, gân máu trên mui bàn tay hiện lên, lưu lại từng vệt đỏ trên da thịt trắng mịn của cô.
"Chậc, có bản lĩnh đó." Thẩm Như Quy cười nhẹ.
Anh nhắm mắt lại, kiềm chế cảm xúc muốn bắn, cúi người về phía trước, ngực dán vào lưng Mộ Từ, tay cầm bánh bao nhỏ của cô, tùy ý vuốt ve.
Tiếng rêи ɾỉ của Mộ Từ ngân dài.
Thẩm Như Quy từ phía sau hôn một đường đến khóe môi cô, hôn một cái, lui ra, lại hôn một cái, cuối cùng ngậm môi dưới của cô khẽ cắn, "Nhìn hai mắt em có quầng thâm to như sắp rơi xuống đất rồi này, người ta không biết còn tưởng anh nuôi gấu trúc trong nhà, bây giờ mới có 7 giờ mà em đã buồn ngủ như vậy."
Ngày thường cô cũng không có ngủ say như vậy, trừ khi thật sự mệt mỏi, vừa rồi chơi đến chảy nước, cũng chỉ nhập nhèm hai mắt nhưng còn nhắm, chờ đến khi anh cắm vào mới thật sự tỉnh lại."Sao vậy, anh không ở đây một đêm em đã nhớ anh đến không ngủ được à?"
"Nói bừa, em ngủ rất ngon đó!" Mộ Từ cứng cổ giảo biện: "Em ngủ ở đây bởi vì ... Là bởi vì tôi học quá mệt mỏi, kiến thức có thể làm thay đổi con người đó."
"Ồ?" Thẩm Như Quy cười đến mức lồng ngực phập phồng: "Chăm chỉ như vậy sao, vậy tiếp tục học đi, anh không quấy rầy em, có điều, nhìn từ góc độ này của em thì cho dù có viết đến lúc bình minh cũng không viết xong."
Côи ŧᏂịŧ của anh còn chôn trong hoa huyệt chật hẹp của cô, tầng tầng lớp lớp thịt non bao vây khẽ run rẩy co rút, đè ép anh hoàn toàn, lối đi lúc nãy còn trơn trượt thì bây giờ kẹp đến một chút cũng không cử động được.
Thẩm Như Quy không thèm nhúc nhích, chuyên tâm hôn tấm lưng xinh đẹp của Mộ Từ, kéo dài cảm xúc muốn bắn của mình."Uhm ..." Mộ Từ muốn khóc.
Thẩm Như Quy nâng ghế cao lên một chút làm hai chân cô đung đưa trong không khí, một chút sức chống cũng không sử dụng được, tuy rằng cô ở phía trên nhưng vẫn bị động như cũ.
Mà ngay lúc này anh đang trêu đùa với âm đế bên ngoài của cô, hai chân vì kᏂoáı ©ảʍ mà cong lên, giống như toàn bộ dây thần kinh của cô đều tập trung lại ở chỗ đó, hiển nhiên là anh đang trả thù chuyện cô kẹp anh lúc nãy.
Mộ Từ cảm giác được trong gậy thịt trong cơ thể lại to thêm một cỡ, huyệt nhỏ bị căng trướng đến đáng thương mà hình như lại còn mấp máy đóng mở, giống như càng muốn nhiều thêm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê muội
Fiksi PenggemarTác giả: A Tư Thất Lâm Thể loại: 18+, 1Vs1, Cao H, Cường thủ hào đoạt, Điên cuồng - độc chiếm - biến thái, H văn - Thịt văn, Hắc bang, HE, Ngôn tình, Ngược, Sắc, Showbiz, Hiện đại, Nam cường, Ngọt, Sủng, Tâm lý, Thâm tình, Tổng chương: 74 Tình trạng...