Người bồi bàn đi ra khỏi toilet, lễ phép nói: " Tổng giám đốc Cố, cô Mộ không có ở bên trong."
Ánh mắt của Cố Trạch thâm trầm, siết chặt nắm tay gân xanh nhô lên.
Thuyền đang ở trên sông, người nhất định vẫn còn ở trên thuyền!
Có phải anh ta đối với Mộ Từ quá tốt rồi hay không, nên cô mới có thể không kiêng nể gì, ở dưới mí mắt của anh ta lại dám lén lút đi gặp thằng kia!
Đi ra khoang thuyền, âm thanh của pháo hoa nổ tung lập tức phóng đại lên mấy lần, rất nhiều người đều ở bên ngoài, bước chân dồn dập của Cố Trạch bỗng nhiên dừng lại.
Cách xa mấy mét, người đối diện với Mộ Y, là Mộ Từ.
"Tiểu Từ, em nghe chị giải thích."
"Đừng giải thích, tôi và các người không có quan hệ, từ khi tôi mười tuổi các người chưa từng lo lắng tôi có thể bị đói chết rồi hay không rồi, hiện tại tôi hai mươi tuổi, càng không cần thiết nữa, bán mình hay là không bán mình đều là tự do của tôi, tôi sống như thế nào, không cần chị tới dạy, cách xa tôi ra một chút đi."Mộ Từ mặt mày đầy lạnh nhạt, nói xong liền vòng qua người Mộ Y, cô thấy Cố Trạch, liền ngoan ngoãn đi đến bên người anh ta.
Cố Trạch quét mắt liếc Mộ Y một cái, ngầm có ý cảnh cáo.
"Em đi đâu vậy, anh không tìm thấy em." Mộ Từ khoác lại áo khoác, ẩn ẩn không có kiên nhẫn: "Cô ta thật sự quá phiền, còn có anh trai của cô ta."
"Gặp được một vị trưởng bối, là một lão chiến hữu của chú, có hàn huyên vài câu." Cố Trạch giơ tay lên giúp Mộ Từ vén mái tóc bị gió thổi loạn ra sau tai: "Cô ấy nói cái gì với em thế?"
"Hỏi tôi có sao không, quan tâm tôi, nói ta đừng quan hệ với mấy người không lành mạnh... Tôi muốn đi gặp bà nội, có thể đi được chưa?"
Mộ Từ cũng không muốn nhắc tới Mộ Y.
Cố Trạch rất rõ ràng chuyện của năm đó, sau khi Ninh Thiến mang theo Mộ Y gả vào Yên gia, cuối cùng cô cũng không trở về đó nữa.Yên Hình bị điều công tác, hơn nữa còn Mộ Y đính hôn với Hạ Tây Lâu, các cô ở hai tòa thành thị đi tới đi lui thường xuyên gặp nhau rất nhiều, họ đều ở gần nhau, trường hợp tình cờ gặp gỡ này sẽ khó tránh khỏi.
"Mặc kệ cô ấy, về sau anh sẽ đối tốt với em." Cố Trạch ôm Mộ Từ, ánh mắt ôn hòa: "Hiện tại pháp luật rất nghiêm, mỗi năm cũng chỉ có thể vào đêm giao thừa mới được bắn pháo hoa, không muốn xem thêm một lát sao?"
"Đã xem rồi, đều không khác biệt lắm, vang to đến mức lỗ tai bị đau rồi." Thần sắc của Mộ Từ uể oải: "Còn rất lạnh, đi thôi."
Cố Trạch cũng không miễn cưỡng, gọi điện thoại cho người đem du thuyền cập vào bờ, chuẩn bị lên bờ.
Anh ta vốn dĩ muốn cho Mộ Từ vui vẻ một chút, cô lại cảm thấy không thú vị, thì không có ý nghĩa gì nữa.Hắc Tử nhìn Mộ Từ lên xe của Cố Trạch, xe chạy đi xa, nhịn không được mắng chửi.
"Lão đại, nếu không... Thôi bỏ đi?"
Người như bọn họ, mạng đều treo trên vết đao, ngày mai sống hay chết không ai biết.
Làʍ ŧìиɦ thì có thể, còn nói chuyện tình cảm thì không có tư cách.
"Con gái lúc mười lăm mười sáu tuổi sẽ thích một người liên tục thật lâu thật lâu thật lâu, mối tình đầu là khó quên nhất, anh Chiêu chính là ví dụ điển hình, anh xem, anh ấy vì cô gái kia ngay cả gia đình cũng từ bỏ, mấy tháng nay xem người ta bảo bối mà dỗ dành, có huynh đệ dám ở sau lưng nói xấu nửa câu, sẽ bị đánh chết, kết quả thì sao, cô gái kia không nghe theo còn đâm một đao vào bụng rồi bỏ đi cùng thằng khác, đàn bà ấy, một khi đã tàn nhẫn lên, đàn ông còn kém xa."
Hắc Tử mạnh mẽ hít vài hơi thuốc, tát mình một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê muội
FanfictionTác giả: A Tư Thất Lâm Thể loại: 18+, 1Vs1, Cao H, Cường thủ hào đoạt, Điên cuồng - độc chiếm - biến thái, H văn - Thịt văn, Hắc bang, HE, Ngôn tình, Ngược, Sắc, Showbiz, Hiện đại, Nam cường, Ngọt, Sủng, Tâm lý, Thâm tình, Tổng chương: 74 Tình trạng...