Chương 21: Quỳ xuống lạy đi

1K 17 0
                                    

"Cô Cố, mời vào."

Hạ Chiêu đẩy cửa ra và đưa tay làm động tác "mời vào".

Cố Sanh vẫn nhớ anh ấy, hai tháng trước cô bị trói tới đây, chính tay người đàn ông này đã cầm một con dao màu trắng sắc bén kề trên cổ cô.

Nhìn anh ta có vẻ dễ bảo như một chú chó nhưng thật ra là vô cùng độc ác tàn nhẫn, ra tay rất mạnh, người vệ sĩ đã bảo vệ cô ngày hôm đó bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.

Tác phong của anh ta vẫn như cũ.

Trực tiếp đi vào nhà và bắt cóc cô, nhưng sau khi tới đây, lại ra vẻ lịch sự nói 'mời'.

"Tôi phải đi về." Sắc mặt Cố Sanh trắng bệch, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Từ trước đến nay Hạ Chiêu đều không có kiên nhẫn đối với loại tiểu thư nhà giàu không biết điều như này, đưa tay đẩy cô ta vào.

Cố Sanh bị dọa, sợ hãi tới mức hét to chói tai, "Đừng chạm vào tôi! Tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Cô Cố." Hạ Chiêu 'xì' một tiếng, dựa vào khung cửa ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nhẹ giọng nói: "Ở chỗ này, người quá ồn ào sẽ bị cắt lưỡi đấy."

Cố Sanh trợn trừng mắt, vô cùng kinh hãi.

Sau khi vào, phòng khách được trang trí theo phong cách tối màu, căn hộ yên tĩnh, rộng rãi, trên tường có treo những bức tranh sơn dầu, giống như trong những bộ phim về lâu đài của ma cà rồng.

Mà người ngồi trên ghế sopha là Thẩm Như Quy, chính là tên ác quỷ hút máu yêu nghiệt nhất.

Đêm đó, đáng lẽ cô ta có thể trông thấy khuôn mặt của Thẩm Như Quy, nhưng vì quá sợ hãi nên cô ta một mực vẫn trốn sau lưng của Cố Trạch cho đến khi được phép rời đi, cũng không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Theo những lời đồn, Thẩm Như Quy sống ở phía đông thành phố có khuôn mặt đầy vết sẹo, vô cùng xấu xí, lại thô lỗ màn rợ, hắn là cái đinh trong mắt của cảnh sát, có thế lực hùng hậu nên ngang ngược càn rỡ.

Nhưng Cố Sanh quan sát Thẩm Như Quy ở trước mắt, tuấn tú như một vị thần, làn da rất trắng, trên mặt không hề có một vết sẹo nào, đeo một cặp kính có gọng mạ vàng, đôi chân dài bắt chéo lên nhau, thản nhiên chơi đồ chơi xếp hình Lego, nhưng từ trong xương cốt toát ra một loại hơi thở khiến người khác cảm thấy sợ.

Cố Sanh nhìn đến ngây người.

Lần này cô ta vừa đứng là đứng liền một mạch hai tiếng đồng hồ.

Toàn bộ căn nhà im phăng phắc, yên lặng không một tiếng động.

"Thẩm Như Quy, đồ chơi của tôi đâu? Anh lấy à? Còn làm rơi một mảnh..." Mộ Từ chỉ mặc áo ngủ dừng chân ở cầu thang lầu hai.

Nhìn lại một lần nữa, đúng thật là Cố Sanh.

Mộ Từ đang mơ màng ngái ngủ đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo.

"Tại sao cô ta lại ở đây?"

"Anh chán tôi rồi, muốn đổi một người khác?"

"Thẩm Như Quy, mắt nhìn người của anh bị làm sao vậy? Nếu muốn đổi, anh cũng phải đổi sang một người nào khỏe hơn tôi chứ, cô ta xinh đẹp hơn, dáng người tốt hơn hay là giỏi làm nũng hơn tôi? Anh không nói cho rõ ràng một hai thì tôi nhất định sẽ không đi."

Diễn xuất còn rất chuyên nghiệp.

Thẩm Như Quy bị chọc cười, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Từ, "Xuống đây."

"Tôi không." Mộ Từ trợn mắt lườm anh.

Trước mặt Thẩm Như Quy, tính tình của Mộ Từ càng ngày càng lớn mật, anh không những không tức giận, mà còn trở nên càng nuông chiều dung túng.

"Vậy em ném thứ đang cầm trong tay xuống đây, chỉ còn thiếu một miếng cuối cùng."

"... Anh lắp ráp xong rồi?" Ánh mắt của Mộ Từ sáng lên, dẫm chân trên bậc cầu thang bằng gỗ chạy xuống lầu.

Thẩm Như Quy lắp ráp một miếng ghép bằng nhựa cuối cùng, rồi đưa cho Mộ Từ món đồ chơi hoàn chỉnh.

Là nhân vật anime trong truyện tranh mà cô thích nhất.

"Anh giỏi quá, nhưng tôi còn chưa biết anh làm như thế nào."

"Chút nữa sẽ chỉ cho em."

Cố Sanh khϊếp sợ, Thẩm Như Quy không chỉ không làm gì Mộ Từ, ngược lại... còn coi như bảo vật?

Thẩm Như Quy cúi xuống bên tai Mộ Từ rồi thì thầm nói câu gì đó, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Cố Sanh.

Ánh mắt thẳng tắp bắn tới, suốt hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, đây là ánh mắt đầu tiên mà Thẩm Như Quy nhìn cô ta.

Cố Sanh vô thức lùi lại phía sau, hai chân cứng ngắc, suýt nữa thì ngã sấp xuống, lòng bàn tay nắm chặt đã chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Thẩm... Ông chủ Thẩm, tôi..."

"Quỳ xuống lạy một cái, sau đó có thể cút." Thẩm Như Quy bâng quơ nói một câu.

Ánh mắt anh chỉ dừng trên người Cố Sanh đúng một giây.

Hô hấp của Cố Sanh cứng lại: "... Cái, cái gì?!"

Mê muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ