Chương 4

781 74 1
                                    

Hắn khoanh tay, có hơi bực mình nhưng cũng không rõ vì lí do gì. Có lẽ là do cơn đói nhưng cũng có thể chỉ là bực mình vì không hiểu vì gì mà hắn vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này.

- Tại sao?

- Cái này...

"Ọc...!Ọc...!"

Một bầu không khí gượng gạo bao trùm, chỉ nghe tiếng gió thổi hiu quạnh. Mặt Tom đen xì, hắn thề rằng nếu không phải cái cổng đang khoá thì một vụ giết người có chủ đích sẽ xảy ra.

- Khụ! Khụ!...

Emilie giả bộ ho vài cái, vờ như không chú ý đến. Cho dù ở trước mặt cô chỉ là một đứa nhóc thì cũng không nỡ làm nó phải thấy xấu hổ.

- Khụ! Ừm... Thực ra tôi cũng có mang chút quà đến cho mọi người nữa. Lại phiền cậu giữ giùm cho tới khi họ về vậy.

Tom nhìn Emilie đi tới cỗ xe ngựa chép miệng một cái. Cô ấy lấy ra một giỏ nan được phủ khăn kẻ caro đỏ rồi nhờ người đánh xe giúp chuyển chiếc giỏ cho Tom qua phía trên hàng rào. Xong việc cô ấy vẫy tay tạm biệt Tom, nói:

- Hẹn gặp lại nhé cậu Riddle.

Nắng ấm chiếu lên mặt Tom, một loại ấm áp mà hắn không hề ghét bỏ. Hắn lẩm bẩm chắc nịch:

- Sẽ không gặp lại đâu.

Rồi hắn nhìn lại cái giỏ, không kìm được mà mở ra xem. Bên trong là bốn cái bánh pie, nhìn qua màu sắc thì có vẻ là có hai vị. Tom vào nhà bếp lấy dao cắt cái bánh có phần nhân màu đo đỏ, hắn đoán là nhân táo. Mùi quế thoang thoảng trong không khí và bánh vẫn còn hơi ấm. Tom cắn một miếng rồi nhổ ra ngay lập tức.

- Quá ngọt!

Nhưng vì đói quá nên hắn vẫn phải ăn vài miếng. Cơ mà hắn không muốn khi đám nhỏ và người đàn bà đó quay lại và phát hiện hắn ăn mảnh. Thế nên Tom cầm phần còn lại của cái bánh dở ném ra sân cho lũ chim ăn. Chúng không ăn nhân thì hắn lấp cát lên.

Tom vẫn đinh ninh là Emilie sẽ không thể quay lại nhưng vẫn thông báo chuyện đó cho bà chủ nhiệm Cole khi bà và đám nhỏ trở lại.

- Emilie Anderson sao? Anderson...

Vẻ bất ngờ của bà ta khiến Tom có đôi chút tò mò.

- Sao con gái nhà đó lại cần...

Bà ta tự lẩm bẩm một mình, dường như không còn nhớ đến sự tồn tại của Tom. Hắn căm ghét nhất là có kẻ nào trước mặt hắn phớt lờ hắn. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc mà hắn có thể làm gì tuỳ thích.

- Nhưng ta không nhớ có nhận được bức thư nào cả.

"Làm như đấy là vấn đề của tôi vậy." Tất nhiên là hắn chỉ dám nghĩ thế, còn miệng thì thưa:

- Con xin phép trở về phòng.
- Ừ, đi đi. Bà Cole vừa nói vừa xua tay nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ đến chuyện khác.

(ĐN Harry Potter) Ai Đã Mang Người Trở Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ