Chương 18

410 51 0
                                    

Tom rút chiếc nhẫn gia truyền của nhà Grant ra khỏi tay bác của hắn, rút ra khăn tay cá nhân lau nó thật tỉ mỉ rồi đeo vào ngón út. Thế rồi hắn ta nở một nụ cười xảo quyệt. Dưới chân hắn là ba cái xác người lớn còn người bác thì ngất xỉu ở cạnh đấy, tay vẫn còn động đậy. Một âm mưu hoàn hảo. Tom vô cùng thành thục, dĩ nhiên vì đây vốn chẳng phải lần đầu.
Hắn cẩn thận bước đi để đôi giày không chạm vào mấy cái xác. Xong việc hắn đóng cửa lại, chỉnh tề lại trang phục và quay trở lại cô nhi viện. Ngày mai đã lại là ngày khai giảng của trường Hogwarts rồi. Hắn phải mau quay về để còn chuẩn bị cho thật tốt, lề mề không phải tác phong của hắn.
Khi Tom quay lại, hắn lại chạm mắt với Mallot nhưng lúc này trông Mallot có vẻ đã bớt cáu kỉnh. Hắn đi qua phòng của Emilie đang ở, nhìn thấy trên bàn là bó hoa của Mallot. Có vẻ như cô đã buộc phải chấp nhận nó để được yên thân. Trong nôi, đứa bé đã ngủ yên lành.
"Cũng chỉ còn một năm học nữa." Tom nhìn Emilie và nghĩ. Có vẻ như Emilie đã hết giá trị với hắn.
Sau đó hắn quay lại về phòng. Mở rương cá nhân ra, bên trong không phải sách vở mà là vương miện của Rowena, mề đay của Slytherin và cúp của Hufflepuff. Tom cẩn thận đặt chiếc nhẫn gia truyền ở chính giữa. Vẫn còn một khoảng trống bên trong rương mà hắn thề nhất định phải lấp đầy.
"Nhưng có vẻ như ngoài lão Dumberdore thì không còn ai đủ khả năng tìm được thanh gươm của Gryffindor. Phiền thật chứ!"
Ngày hôm sau trên tàu tốc hành, Tom đang ở khoang hạng nhất cùng một cô gái khác và một đám nam sinh cùng nhà.
- Tom à, em biết ngay là thể nào anh cũng sẽ là tân Thủ Lĩnh Nam Sinh mà.
Hắn ậm ừ cho xong vì còn đang bận đọc báo. Trên trang nhất là thông tin về vụ sát hại một gia đình ba muggle mà sát nhân được cho là phù thuỷ Mofin Grant. Trang kế là sự leo thang trong trận chiến của phù thuỷ toàn cầu lần thứ hai. Ở trang đó có ảnh của Grindelwald, Tom chú ý ngay đến cây đũa phép của mà ông ta đang cầm - cây đũa Cơm Nguội.
"Lần này ta đã biết cách chính xác để trở thành chủ nhân của cây đũa. Sẽ không mắc sai phạm như lần trước. Nhưng làm sao để lấy được từ tay lão già Dumberdore?"
Nhưng Tom còn một vấn đề đau đầu khác phải suy nghĩ. Hắn đã tra rất nhiều tư liệu tại Hogwarts nhưng không có cái nào liên quan liên quan đến sức mạnh thần bí của Harry khiến cậu ấy luôn sống sót kể cả khi đã ăn một lời nguyền Chết Chóc.
"Tốt nhất vẫn là giết luôn cha mẹ của nó từ sớm."
Khi đoàn tàu chạm bến thì ở một bên khác, một người đàn ông râu ria rậm rạp đang chạy thục mạng dù chẳng có ai đuổi theo cả.  Quá nhiều râu và tóc nên chính anh ta còn chẳng nhận ra bản thân khi nhìn vào ảnh phản chiếu. Trong đêm khuya, anh ta xông vào cục cảnh sát. Mọi người trong đó hết hồn tưởng có kẻ điên nào vừa uống rượu nên đi nhầm vào đây gây sự. Một viên cảnh sát bắt đầu rút súng ra hỏi:
- Anh là ai?
- Tôi... Tôi là...không, hãy cho tôi hỏi đây là nơi nào trước?
Viên cảnh sát đó tỏ ra nghi ngờ nhưng vẫn đáp:
- Anh đang ở địa phận của hạt Cheshire, về hướng bắc Anh quốc.
- Cái... CÁI GÌÌÌ?

(ĐN Harry Potter) Ai Đã Mang Người Trở Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ