Chương 26

315 40 0
                                    

Tuyết trải dày trên những mái ngói trắng xoá. Cây bên đường trụi lá, gió và sương len lỏi đến từng ngóc ngách của chốn Luân Đôn phồn hoa này. Một bóng người đàn ông cao lớn ấn chuông cửa của cô nhi viện. Đón chào ông là Martha đang mặc một chiếc tạp dề được vá vài chỗ nhưng nhìn chung, trông cô ấy gọn gàng.
- Chào cô. Ta có một cuộc hẹn với bà Cole, mà ta tin rằng bà là người quản lý ở đây?
- Ồ!
Cô bé bối rối, phản ứng trước vẻ bề ngoài kỳ dị của Dumbledore.
- Ừm... chờ một ch... BÀ COLE!
Cô hét to ra đằng sau lưng mình. Tom đứng nhìn từ bên ngoài cửa sổ phòng hắn, quan sát tất cả. Trên bàn là hai món quà Emilie gửi tặng hắn: một cho Giáng Sinh và một cho sinh nhật hắn cũng chính là ngày hôm nay. Cả hai đều chưa được mở ra.
"Ba, hai,..."
"Cốc, cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên trong phòng. Bà Cole mở cửa cho ông Dumberdore, nhắc nhở vài điều trước khi rời đi.
- Chào con, Tom?
Ông Dumberdore tiến tới trước và giơ tay ra, Tom lập tức bắt lấy khiến ông có chút bất ngờ. Ông ấy mở cái ghế gỗ cứng ở bên cạnh Tom nói:
- Ta là giáo sư Dumbledore.
- Vậy à?
Hắn lặp lại những gì đã nói và làm như lần trước, chỉ là với ít nỗ lực hơn. Tất nhiên là mọi thứ vẫn suôn sẻ như nó vốn dĩ phải vậy. Và trước khi Emilie quay lại, Tom đã mở những món quà để tránh bị nghi ngờ. Bên trên có một tờ ghi chú: Xin lỗi nhé Tom. Chị chẳng biết em thích gì nhưng thấy em hay đọc sách nên chị quyết định tặng cho em một cuốn. Cơ mà cả hai món quà đều là sách thì có vẻ không hợp lí lắm, mong là em thích cái còn lại. Trong món quà còn lại là một khăn mùi xoa có thêu tên riêng của Tom.
- Chị đúng thiệt là nhàm chán Emilie.
Tom ném chúng vào trong tủ.
Ở phía bên kia, Emilie và mẹ đang dạo phố cùng nhau trước khi cô kết thúc kì nghỉ và sẽ nhập học đại học vào kì mùa xuân này. Hai người đến một tiệm trà quen thuộc, nó nằm cạnh một con ngõ nhỏ và bẩn thỉu. Người xung quanh thường cố tránh xa nơi này vì nó chứa chấp đủ mọi tệ nạn.
- Mẹ ơi con xin phép được qua đây một lát.
Bà Julliet ngần ngại nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Emilie vui mừng đến gần một ông lão ngồi trong ngõ. Ông khoác một cái áo chùng rách nát che kín mít, râu tóc dài ngoằng đen trắng lẫn lộn.
- Ông ơi, lại là cháu đây. Ông có nhớ cháu không?
Người đàn ông đó biểu hiện ngẩng đầu lên nhưng vẫn không nhìn rõ mặt. Ông ấy chầm rãi trả lời:
- Có chứ... Rất rõ là đằng khác.

(ĐN Harry Potter) Ai Đã Mang Người Trở Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ