Emilie đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc của Tom rồi nhìn hắn trìu mến. Tom được hai người đỡ lên giường nằm. Trông hắn bây giờ gần như vô hại, ngủ rất yên bình.
- Lora ngươi nói xem. Tom muốn giết ta mà ta vẫn không hề muốn rời xa anh ấy. Đây chắc hẳn là tình yêu đích thực đúng không?
Tới khúc này Lora mới sực nhớ ra còn vụ đó chưa kể cho Emilie. Nó luống cuống làm đổ cả khay thức ăn mà nó đã chuẩn bị cho Emilie xuống sàn. Emilie thấy vậy thì vội đi tới giúp nó dọn dẹp.
- Ngươi có bị thương không?
- Không tiểu thư, Lora không...
- Sao thế?
Nó chần chừ rồi cũng nói ra:
- Tiểu thư, cô bị chuốc tình dược! Nói đoạn nó lại quỳ rạp. - Lora xin lỗi cô thưa tiểu thư. Lora là kẻ đã chuốc thuốc cô bấy lâu nay theo lời chủ nhân. Nếu cô muốn đánh chết Lora cũng được. Lora thật tồi tệ! Lora thật tồi tệ! Nó vừa nói vừa tát vào má mình cho tới khi Emilie dừng tay nó lại.
- Ha! Emilie cười đầy mỉa mai. - Điều đó giải thích rất nhiều thứ. Vậy thì Lora ngươi có thuốc giải không?
- Thưa tiểu thư Lora không. Nói đoạn con gia tinh ỉu xìu, tay nắm chặt váy. Emilie cũng không giấu khỏi sự thất vọng.
- Ah! Đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó. - Vậy bà lão đó thì sao? Bà ấy là người đã cho ta thứ thuốc kia, có lẽ bà ấy cũng là phù thuỷ chăng?
- Vâng chúng ta không nên bỏ qua bất kì khả năng nào. Lora vui mừng nói.
Cả hai lật đật chạy xuống dưới làng, dò hỏi một lúc thì biết được địa chỉ của nhà bà già bán hoa quả. Đó là một mái tranh đơn sơ, khói luôn toả ra nghi ngút. Bà lão sống cô độc không con cháu, thỉnh thoảng người ta có nghe tiếng người nói chuyện nhưng lại không thấy kẻ ra người vào.
Emilie và Lora đứng trước cửa mà tim đập chân run, Emilie gõ nhẹ lên vành móng ngựa.
"Cộc!Cộc!"
Ngay lập tức, trong nhà vọng ra tiếng nói mà Emilie nhận ra là tiếng của bà lão:
"Cứ vào đi. Cửa không khoá!"
Cả hai cẩn thận mở cửa bước vào. Chưa kịp hiểu tình hình thì mùi dược liệu nồng nặc xông tới khiến Emilie choáng váng. May mà có Lora kịp đỡ cô dậy.
"Thôi kiểu này bà ấy đúng là phù thuỷ rồi. Hoặc chí ít cũng không phải người bán hàng bình thường."
Bên trong căn nhà tối một cách lạ lùng. Rèm cửa rất dày và có màu đỏ sậm, hơi quá nếu chỉ để để che đi ánh mắt trời. Một cái bàn tròn ở chính giữa và vài cái ghế nhỏ, bên trên là bàn trà kiểu cổ. Quanh phòng có rất nhiều tủ kính đựng tách và đĩa trà. Nguồn sáng duy nhất phát ra từ bếp củi khiến không gian ấm cúng hơn mức cần thiết. Ngột ngạt là một từ không ngoa khi nói về cảm giác của người thường khi đứng trong phòng. Bà lão đang đứng ở trước bếp, tay liên tục khuấy cái nồi đang sôi ùng ục.
- Thưa bà, chúng cháu là...
Chưa kịp dứt câu thì đột nhiên bà già quay lưng lại, tiến một mạch tới trước mặt Emilie và đưa ra một bát nước cho cô. Nó có màu đỏ tươi và thoang thoảng mùi cam thảo khá dễ chịu.
- Thưa bà, đây là...
- Của cô đây. Không phải cô đến vì nó à?
- Dạ?
Bà lão không trả lời. Bà đó chỉ cao đến thắt lưng Emilie nhưng cô không dám thả lỏng, có một cảm giác áp bức không hề nhẹ. Cũng không hiểu vì bị thứ gì thôi thúc mà Emilie ngay sau đó lập tức cầm lên bát thuốc, thổi thổi mấy hơi rồi uống cạn. Đầu tiên cô cảm thấy rát cổ rồi sau đó trong người nóng rực, mất thăng bằng. Lora đỡ cô ngồi xuống ghế.
Bà già đã để ý đến Lora, thấy nó không bình thường liền hỏi:
- Ngươi là gia tinh mà làm việc cho muggle à?
- Dạ, không thưa bà. Chủ nhân của Lora là người khác. Lora lo lắng đáp.
Nghe xong bà già liền không giữ được bình tĩnh, lôi đũa phép từ trong tay áo ra đe trước mặt nó.
- Vậy ở đây không còn việc của ngươi rồi. Hãy biến ngay!
- Thưa bà, Lora là... bạn của cháu. Emilie lúc này có hơi khó nhọc, vội vàng cầu xin.
- Ngu ngốc! Nó ở đây chỉ khiến ngươi và cả ta gặp phiền phức thêm mà thôi.
Lúc này Emilie mới sợt nhớ ra, ánh mắt không đành lòng nhìn Lora. Con gia tinh cũng hiểu ý liền độn thổ biến mất.
Một lúc lâu sau, bà lão vạch hai mi mắt của Emilie ra mà xem xét, thấy con ngươi đã lặng mới gật đầu yên tâm. Thế rồi bà ngồi xuống cái ghế đối diện Emilie, nói:
- Cảm thấy thế nào?
Emilie nhắm mắt lại, lúc này cô thấy tâm tĩnh như nước, sự bối rối vì cảm xúc dâng lên và rút xuống như thuỷ triều cuối ngày đã không còn. Khi mở mắt ra lần nữa, không khỏi tươi cười nói:
- Cháu nghĩ là nó đã có tác dụng. Cám ơn bà vô cùng! Cô đặt tay trước lồng ngực giờ đã yên ả nói.
Bà lão lại gật gật đầu, khoé môi có hơi cong nhưng rồi lập tức tắt lịm.
- Ta chỉ giúp cô giải được dược tình yêu mà thôi. Còn thứ bùa mê mà cô bị yểm... thì hết cách.
- Vâng nhưng... nó cũng đủ khiến cháu nhận ra bản thân điên rồ ra sao khi nghĩ rằng ở cạnh người muốn giết mình là ổn. Cô châm biếm là thế nhưng trong lòng lại bắt đầu bồn chồn không yên.
- Cũng không trách cô được!
Nói rồi bà lão lôi từ trong vách tường ra một cái vali màu nâu to tướng. Bà để nó trên bàn rồi trực tiếp mở ra. Nó ngược phía Emilie nên cô cũng chẳng biết bên trong có gì, cũng không dám tọc mạch.
- Già biết bây giờ có có rất nhiều câu hỏi lẫn thắc mắc nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian. Thuốc Ngủ sẽ chóng hết tác dụng thôi nên chúng ta cần phải đi ngay!
- Vâng, cháu hiểu thưa bà. Để cháu giúp bà soạn đồ.
Nhưng bà lão can Emilie ngay tức thì:
- Không cần thiết!
Nói rồi bà vung đũa phép, tất tần tật mọi thứ xung quanh cuộn tròn theo hướng đầu đũa rồi bay vào trong vali khiến Emilie hết sức kinh ngạc cũng thầm ngưỡng mộ. Căn nhà lúc bấy giờ dường như mới được trả về trạng thái vốn có: cũ nát và mối mọt nhưng ánh nắng ban ngày tràn qua khung cửa sổ, rọi sáng cả căn nhà.
Thế rồi bà lão nắm cổ tay Emilie, kéo cô ra đứng trước cái bếp. Bà ấy từ trên người lấy ra một cái bị nhỏ, thò tay vào bên trong nắm lấy một ít bụi rồi ném vào cái lò và hô to một địa điểm nào đó mà Emilie hoàn toàn không biết. Ngay sau đó cô bị kéo vào trong cái lò, cả hai cùng biến mất ngay tức khắc chỉ để lại căn nhà hẵng còn bám đầy bụi và mạng nhện. Không một dấu vết gì, hệt như chưa từng có ai đặt chân đến hay có người sinh sống ở đây.
<Hết phần 1>Tui rest đây. Hứa p2 ngắn hơn và ko có phần 3 💪💪💪
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Ai Đã Mang Người Trở Lại?
Teen FictionChúa tể Voldemort bị đánh bại trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts nhưng được trọng sinh? Lần này không còn bất cứ ai có thể ngăn cản hắn trên con đường thống trị. Chỉ là hắn vậy mà lại đi bận tâm tới một nữ muggle ? Nhưng đó là một mối quan hệ độc...