Ở một vùng quê xa xôi nào đó nằm dưới chân những ngọn đồi xanh thẳm, khói bốc lên nghi ngút từ những ống ngói đỏ tươi. Giờ đang buổi đương trưa nhưng phiên chợ vẫn chỉ lác đác người đi đường qua lại.
- Là cô đấy hả Emilie. Qua đây, qua đây! Emilie đang đứng ngẩn ngơ đột nhiên bị gọi khiến cô giật mình xoay người lại. - Hôm nay bọn ta mới nhập táo về nên còn tươi lắm. Mua đi ta giảm giá cho.
- May mắn quá! Trùng hợp hôm nay con cũng định làm bánh táo. Vậy phiền bà cân cho con mấy quả.
Bà già cười hớn hở như được mùa, vừa cân táo vừa khen Emilie hôm nay cũng đặc biệt xinh đẹp. Mụ có mấy cái rỗ lớn trên chiếc mũi khoằm to tướng, hay bị đồn là phù thuỷ canh vùng.
Xếp táo đã mua vào lại giỏ, Emilie liền không ở lại lâu mà sớm rời khỏi khu chợ. Cô không thể cứ mãi lờ đi ánh nhìn tò mò và những tiếng xì xầm của người xung quanh. Nơi khỉ ho cò gáy này thì khó mà có người nhận ra cô nhưng cũng không thể đánh liều được.Trên người cô là bộ váy dài cực kì, cực kì bình thường của con gái miền quê, được cái lúc nào cũng sạch sẽ và trông có vẻ mới. Tuy nhiên mái tóc óng ả và làn da không tì vết đã bán đứng cô. Emilie kéo thấp mũ rơm xuống, lật đật leo lên con dốc thoải vào sâu trong núi.
Cô nhớ lại khi nãy thấy một cô gái cũng tầm tuổi cô lúc rời nhà đang dìu mẹ đi chợ. Không khí hoà hợp giữa cả hai khiến cô không khỏi thổn thức.
Đã năm năm trôi qua kể từ cái ngày ấy, nhiều lúc cô tự hỏi rốt cuộc có phản bản thân đã chọn sai rồi không. Đám cưới của hai người cũng không tệ, cuộc sống hôn nhân cũng bình bình lặng lặng trôi qua. Không cãi vã, không bất đồng quan điểm nhưng cũng chẳng lãng mạn là bao.
Tom bình thường không ở nhà, thường xuyên đi công tác. Thực ra Emilie cũng không rõ anh làm gì mà chỉ biết đại khái là giao thương về cổ vật. Nhưng nhờ vậy mà cuộc sống cả hai dễ thở hơn rất nhiều, thậm chí có cả một hầu nữ tên là Lora. Lora rất hiền lành và chăm chỉ, tuy có hơi đứng tuổi nhưng không ảnh hưởng gì tới công việc đang làm.
Emilie đặc biệt quý Lora ở điểm rất giỏi lắng nghe và đưa ra lời khuyên nên cô hay tới xin chị ấy lời khuyên mỗi lần có thắc mắc gì đó về Tom trong hôn nhân của chính cô. Tom nói rằng anh vẫn còn muốn tập trung vô sự nghiệp nên chưa muốn có con cái. Lora nói rằng chuyện này cũng rất bình thường và cả hai hẵng còn trẻ nên đợi được. Thế nhưng Lora có một điểm kì lạ mà dù Emilie có gặng hỏi ra sao cô cũng không chịu nói.
Vừa đi vừa nghĩ khiến thời gian trôi nhanh, chẳng mấy mà Emilie đã đứng trước cổng. Ngôi nhà được rào quanh bởi hàng rào chỉ thấp đến hông người, hoa cỏ mọc đầy vườn, dây leo cuốn quanh tháp nước nhỏ.
Emilie tiến tới trước cửa thì đột nhiên nghe có tiếng bịch bịch kì lạ phát ra từ bên trong khiến cô nghi kị mà dè chừng. Emilie áp sát tai vào cánh cửa nghe thoang thoáng tiếng Tom, dường như là đang nói chuyện với Lora:
- Ngươi nói lại hết thuốc là sao? Ta chỉ vừa mới đưa ngươi mẻ mới từ hai tháng trước mà.
Thế rồi cô lại nghe thấy tiếng bịch bịch kì lạ kia và nghe được giọng Lora run rẩy, sợ hãi nói:- Thưa ngài, t- tôi... chuyện là... thời gian hiệu lực của thuốc ngày càng ngắn lại nên,... cho nên tôi mới phải...
- Dừng lại! Tom đột ngột lên tiếng.
Sau đó là một khoảng không im lặng. Trong lúc Emilie còn đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra từ bên trong. Tim Emilie như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nuốt ực vẻ mặt trắng bệch nhìn Tom. Thấy là cô, mặt Tom bớt căng thẳng hỏi:
- Sao lại đứng ngoài cửa thế?
- Em... đang định vào trong. Emilie bị lạc giọng nói. Cô ho khụ khụ mấy cái rồi bước vô. Tom hơi nghi ngờ nhưng không hỏi gì thêm.
- Anh vừa về à? Sao không báo với em trước để chuẩn bị? Nhận thấy giọng điệu có phần trang trọng quá mức, Emilie nở nụ cười nhưng hơi miễn cưỡng tiếp tục nói. - Nhưng cũng may em vừa từ làng về, mua được chỗ táo này tươi lắm. Đợi một lúc nữa sẽ làm bánh ngọt rồi chúng ta cùng thưởng trà chiều cùng nhau có được không? Emilie sau khi đặt rỏ táo lên bàn, mân mê tay nói. - Lâu rồi chúng ta cũng không nói chuyện.
- Để khi khác đi. Hôm nay tôi chỉ về lấy đồ đang cần gấp rồi sẽ đi ngay. Tom vô thức đặt tay ra sau gáy, ánh mắt lảng sang hướng khác nói.
- Vậy à... Emilie tiếp tục mân mê tay, nhìn về hướng ngược lại. Cô cũng chẳng rõ từ khi nào mà những cuộc trò chuyện giữa cả hai rất nhanh đi vào ngõ cụt. Nhưng dạo này cô cảm thấy cũng không cần thiết phải cố gắng quá, cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy vậy.
Thế rồi Tom lên lầu, văn phòng cất cổ vật của anh ở trên gác. Hồi trước anh có nhắc nhở Emilie nếu không có việc gì thì đừng bước vô, việc dọn dẹp để Lora làm là được rồi. Cơ mà Emilie vốn không có tính tò mò chuyện người khác nên cô cũng chẳng bận tâm.
Nhìn bóng dáng rời đi của Tom, Emilie thấy trong lòng nguội lạnh. Những mộng tưởng về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kia dường như chẳng hề liên quan tới cô vậy. Thế là cô tâm sự chuyện đó với Lora trong buổi trà chiều chỉ gồm hai người:
- Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi vẫn lại kết thúc (end up) ở đây. Tôi... thực sự rất nhớ cha mẹ của mình, rất rất nhớ. Nói rồi Emilie ôm mặt sầu não.
- Cô bình tĩnh đã. Hãy ăn miếng bánh này đi, rồi cô sẽ cảm thấy tốt hơn. Lora vỗ về cô rồi đưa đĩa bánh ra trước mặt cô. Emilie không nghĩ gì nhiều, gật đầu nhẹ một cái rồi hai tay cầm lấy đĩa bánh cùng cái nĩa chầm chậm ăn.
- Bây giờ cô cảm thấy thế nào?
- Hửm? Emilie ngơ ngác trước câu hỏi của Lora.
- Về ngài Riddle, dĩ nhiên.
- Tôi... Emilie định đáp lại là không rõ nữa nhưng đột nhiên trong cô bùng lên rất nhiều cảm xúc mà hình như cô đã sắp quên rồi. Mọi cảm giác bất an dường như tan biến.
- Cô hỏi thế là sao? Dĩ nhiên tôi là yêu anh ấy rất nhiều. Chúng tôi là vợ chồng mà.
Nghe vậy, Lora thở phào một tiếng. Emilie không để ý đến vẫn tiếp tục ăn nốt miếng bánh.
- Cô không nhớ cha mẹ mình nữa sao?
- Bây giờ tôi nhớ Tom nhiều hơn. Dạo này anh ấy chẳng để ý gì đến tôi hết.
- Không phải vậy đâu mà. Lora có vẻ đã quen với chuyện này.
Chap nì dài đọc đã hơn ha! Mấy bồ like cho tui cái cho có động lực viết tình củm chap sau nhé 😣 khộ lắm bth có viết ngọt ngược j đâu tra tư liệu ói
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Ai Đã Mang Người Trở Lại?
Teen FictionChúa tể Voldemort bị đánh bại trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts nhưng được trọng sinh? Lần này không còn bất cứ ai có thể ngăn cản hắn trên con đường thống trị. Chỉ là hắn vậy mà lại đi bận tâm tới một nữ muggle ? Nhưng đó là một mối quan hệ độc...