Chương 28

299 45 0
                                    


Khi thuỷ tiên đã nở vàng rực thì cũng là lúc Emilie kết thúc kì học mùa xuân của mình tại trường đại học Thánh Andrew.
- Ah! Chị Emilie đã về.
Đám trẻ chạy ào tới bên chân Emilie. Có đứa khóc đòi cô bế và kể chuyện ở đại học.
- Chị Emilie ơi, Bree khi ngủ bị mộng du chị ạ. Có lần em thấy bạn ấy nửa đêm đến lục tung nhà bếp.
- Thiệt vậy hả? Vậy đợt này chị phải canh chừng Bree cho cẩn thận mới được.
- Ơ, không chịu đâu.
Náo loạn một hồi thì cuối cùng Martha cũng phải đứng ra giải tán đám nhỏ cho Emilie còn thở một chút mà đi dọn đồ về phòng.
Đến đêm, khi hầu hết mọi người đã say giấc nồng thì Emilie vẫn còn cặm cụi viết. Cô choàng khăn choàng dày kẻ sọc bên ngoài chiếc váy ngủ, tóc dài buông xoã. Dưới ánh đèn dầu chữ từ màu mực tím vừa viết ra óng ánh. Một buổi tối tĩnh mịch. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên khiến Emilie dừng bút.
- Tom?
Emilie để cửa mở nên Tom chỉ gõ cửa để thu hút sự chú ý của cô. Emilie vẫn ngồi nguyên ở bàn, cô hỏi:
- Em đến đây tìm chị vào giờ này có việc gì không?
Tom trả lời bằng một giọng lạnh ngắt:
- Không thì tôi đến đây làm gì?
- Ơ...
"Đứa nhỏ này cũng thật là..."
Không kịp phòng bị trước, Tom đã đứng ngay trước mặt Emilie. Ánh đèn lất phất chiếu lên lộ rõ gương mặt không một tia cảm xúc nào của Tom. Nó khiến Emilie thấy hơi lạnh gáy và bất chợt cảnh giác. Có một khoảng trống im lặng.
- Chị...
Tom mở miệng nói. Mắt nó nhìn thẳng, có cảm giác như không hề chớp mắt.
- H... Hả?
Thế rồi đột nhiên Tom đi tới đứng trước cái giường của Emilie tiếp tục nói:
- ...qua đây một lát.
Emilie cực kì bối rối và khó hiểu nhưng cô vẫn làm theo. Vừa ngồi xuống đối diện với Tom cô hỏi:
- Em muốn chị giúp em làm gì sao?
Tom không đáp lại ngay, hắn mỉm cười nhưng không hề có ý cười chỉ là cong mép miệng, đáp:
- Đúng vậy.
Emilie càng lúc càng căng thẳng hơn, gặng hỏi:
- Là gì thế?
Tom tiến tới trước, cúi xuống đối mặt với Emilie. Tay hắn đột ngột nắm lấy vai Emilie khiến cô hơi rùng mình, mỉm cười nói:
- Cần chị nhắm mắt lại.
- Chỉ... vậy thôi sao?
- Lẹ lên!
Câu cuối hắn cực kì dứt khoát giống hệt như là đang ra lệnh khiến Emilie giật thót tim. Cô ậm ừ rồi nhắm mắt lại ngay, đôi lông mày thanh tú nhăn lại còn hai tay thì nắm chặt ghì trên đùi trông vô cùng gượng gạo. Sau đó, Emilie nghe thoang thoáng bên tai một câu gì đó rất lạ lùng.

(ĐN Harry Potter) Ai Đã Mang Người Trở Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ