Giáng Sinh năm nay của lũ trẻ khác hẳn so với mọi năm. Nào là đủ loại món ăn, quần áo đẹp và toà nhà cũng được trang hoàng rất có không khí ngày lễ. Bọn họ còn có hẳn một cây thông thật to ở chính phòng. Tụi nhỏ đang thi nhau trang trí lên cây thông, mỗi đứa một kiểu.
Trước đêm Giáng Sinh, cỗ xe ngựa của gia đình Anderson đã đến nhưng không hề thấy bóng dáng của Emilie đâu. Tụi nhỏ thất vọng, nhõng nhẽo với phu xe nhưng khi thấy những hộp quà đủ màu sắc, hình dạng thì chúng vui vẻ được ngay. Thằng nhóc Eric Whalley ôm lấy hộp quà có tên của mình, mặt ửng hồng nói:
- Chị Emilie tốt thật đấy. Sau này mình muốn lấy chị ấy.
- Mơ đi Eric. Tớ nghe nói chị ấy là con nhà quý tộc đấy, hình như còn có hôn phu rồi.
- Đúng rồi, mấy người con nhà quý tộc toàn có hôn ước từ bé...
Tom nhạt nhẽo nhìn đám trẻ đoán già đoán non về thân thế của Emilie mà coi thường. Emilie vừa nhìn là biết không chỉ đơn thuần là con nhà quý tộc trong xã hội Anh cũ.
"Sẽ không có gì quá ngạc nhiên nếu cha cô ta còn là một chính trị gia."
Tom lại biết quá cái chiêu trò này của đám muggle. Nhưng điều đó có lợi cho hắn nên Tom chẳng việc gì phải vạch trần cả.
- Hey, nhìn này. Thằng Tom có hẳn hai món quà trong khi tất cả chúng ta chỉ có một.
- HẢẢẢ?
Cái giọng lộ rõ vẻ ganh tị của Billy, nó lườm Tom không chớp mắt. Đám trẻ nháo nhào chạy ra xem, cô bé Amy sau khi xem xét cả hai hộp quà thì nói:
- Không phải đâu. Hộp quà còn lại là để chúc mừng sinh nhật sắp tới của Tom.
Tom đã tỏ ra bất ngờ trong chốc lát nhưng hắn lảng đi ngay. Thầm mắng Emilie là đồ lắm chuyện. Dù nó là gì thì cũng không thể bằng lá thư từ trường Hogwarts được. Và như vậy thì xem ra Emilie sẽ không trở lại ít nhất là tới hết năm nay.
Ở một nơi khác, cách đó mấy trăm dặm, ánh sáng lộng lẫy từ một bữa tiệc toả ra từ một biệt phủ rộng lớn. Hàng ngàn cốc thuỷ tinh và nến lấp lánh, những món ăn được trình bày tinh tế và bắt mắt. Hoa và đèn giăng kín lối, những chiếc bàn và ghế tinh xảo, không gian đậm chất cổ điển hoà cùng âm nhạc du dương.
Hôm nay Emilie đặc biệt rực rỡ trong bộ váy đuôi cá xanh, tóc nâu búi gọn cài hoa cùng đôi mắt sáng long lanh thu hút mọi ánh nhìn.
- Nhảy với tôi một điệu được chứ, tiểu thư Anderson?
- Chắc chắn rồi, quý ngài Thompson.
Một quý ngài trẻ trung và lịch lãm bên cạnh một thiếu nữ xinh đẹp khiến người ngoài không thể không cảm thán, ngưỡng mộ. Bọn họ nhẹ nhàng, uyển chuyển nhảy cùng nhau trên nền nhạc, cả hai phối hợp khá ăn ý.
- Thế mà đã lại kết thúc một năm rồi đấy nhỉ?
- À vâng, đúng là như thế .
- Thế thì cũng đủ một năm cô giúp đỡ ở trại trẻ đó rồi đấy chứ.
Emilie thấy không thoải mái lắm nhưng vẫn nhã nhặn đáp:
- Cám ơn ngài đã bận tâm.
- À... điều đấy là dĩ nhiên rồi.
Thế rồi anh ta bỗng nhiên ghé sát lại tai Emilie nói:
- Dù sao thì cha tôi cũng không muốn có quá nhiều kẻ dối trá bước chân vô trường.
Emilie tỏ ra e dè nhưng không hề kinh ngạc, cô không dám đáp lại. Điệu nhạc kết thúc, Thompson hôn lên mu bàn tay trái của cô rồi quay về phía đám đông. Gương mặt thiếu nữ tỏ ra vài phần tội lỗi nhưng rồi cũng chìm trong biển người còn bận nhảy múa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Ai Đã Mang Người Trở Lại?
Fiksi RemajaChúa tể Voldemort bị đánh bại trong trận chiến cuối cùng ở Hogwarts nhưng được trọng sinh? Lần này không còn bất cứ ai có thể ngăn cản hắn trên con đường thống trị. Chỉ là hắn vậy mà lại đi bận tâm tới một nữ muggle ? Nhưng đó là một mối quan hệ độc...