Chương 25

377 46 0
                                    

"Cái... Cái *** gì vậy? Tại sao cô ta lại ở đây?"
Tom đứng hình khi thấy Emilie xuất hiện ở cô nhi viện vào ngày hôm sau.
"Ngươi đáng ra phải bị bắt cóc rồi chết cháy chứ? Ta đâu có giữ chân ngươi... Phải không nhỉ?"
Tom mơ hồ nhớ lại mảnh báo khi ấy, đoạn đầu viết:
"Con gái của một nhà quý tộc địa phương và chính trị gia Matthew Anderson, Emilie Anderson chết trong một vụ hoả hoạn gây ra bởi những kẻ buôn người trong nhà kho thuộc sở hữu của XXX. Khi ấy, tiểu thư Anderson đang trên đường về nhà và có ghé qua cửa hàng XXX trong con hẻm XXX thì bị những kẻ bắt cóc để ý đến và chuốc thuốc mê...
Luân Đôn, ngày XX tháng XX năm 1936"
Người dân trong vùng đã xông xao về nó trong một khoảng thời gian dài nên Tom đương nhiên cũng biết. Hắn bắt đầu hoài nghi về chuyện đã xảy ra xung quanh Emilie nhưng không tiện hỏi. Đâu thể cứ thế thừa nhận chuyện hắn phớt lờ những tiếng chuông cửa ngày hôm qua. Nhưng ít nhất nó cho hắn một manh mối.
"Bắt đầu từ tất cả người nhà, họ hàng và thân cận."
Kể từ ngày hôm đó Tom bắt đầu quan sát từng động thái của Emilie, muốn tìm ra bất kì hành động lạ nào dù là nhỏ nhất. Cơ mà mới đó qua một năm rồi nhưng vẫn chẳng có phát hiện gì. Emilie hoàn toàn chỉ là một muggle nữ bình thường chỉ là có phần tốt bụng hơi thái quá và dung túng cho đám trẻ.
- Chị thật nhàm chán Emilie.
Tom bỗng dưng nói ra khi cả lớp đang tập trung nghe giảng. Emilie ngạc nhiên nhưng chưa kịp phản ứng thì đám trẻ đã quay đầu lại hùa nhau "BUUU" Tom. Có đứa còn ném cả giấy vo cục vào người nó nhưng bị Tom lườm lại khiến nó sợ hãi mà quay mặt đi ngay lập tức. Thấy tình hình không ổn, Emilie mới hoà hoãn đám đông, cô nhìn Tom bằng ánh mắt ngần ngại rồi tiếp tục hướng cả lớp tiếp tục tập trung vào bài học. Cuối giờ, khi cả lớp ào ra sân chơi, Emilie cố tình gọi Tom lại gặng hỏi:
- Tom à, tại sao ban nãy em lại đột nhiên nói như vậy?
Tom nhún vai thản nhiên đáp:
- Buột miệng thôi.
Có lẽ vì đã sống tới lần thứ ba nên hắn bắt đầu bất cần đời.
- V... Vậy hả? Không còn điều gì khác mà em muốn nói cho chị nghe sao?
Emilie tỏ ra có hơi bối rối vì đứa trẻ trước mặt không đáp lại cô ngay, dường như nó có điều muốn nói thế nhưng sau đó Tom lại trả lời là không có gì. Thế rồi nó quay người rời khỏi lớp.
Trong mắt Emilie Tom vẫn luôn là đứa trẻ kiệm lời. Ai hỏi gì thì nó nói đấy và có vẻ nó luôn tìm cách trả lời ngắn gọn nhất có thể. Nó không hoà đồng được với bạn cùng trang lứa, không ham mê chơi bời mà chỉ quanh quẩn với mấy cuốn sách. Đôi khi cô để ý thấy nó nhìn cô chằm chằm và những lúc ấy thì nó ngoảnh mặt đi ngay. Có lẽ chỉ là Emilie đang nghĩ nhiều nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy dè dặt.

(ĐN Harry Potter) Ai Đã Mang Người Trở Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ