Chương 39

115 16 0
                                    

Đột nhiên, Emilie nhận ra điều gì đó, khúc khích nói:

- À, ra là thế. Chỉ hiểu ý của em rồi. Ai mà chẳng chết, đúng không?

Tom định phản bác nhưng khựng lại vì nghĩ thấy cũng hợp lí. Nên sau đó hắn tính nói rõ ra là cô sẽ chết sớm cơ thì Emilie đột ngột nắm vai hắn khiến hắn vài phần sửng sốt.

- Nhưng như thế là ăn gian. Giống như việc nói không uống nước thì chắc chắn sẽ khát vậy.

Tom "hừ" lạnh một tiếng, hất tay Emilie ra, đảo mắt hạ mi trên, tuyên bố:

- Tôi sẽ không chết.

Emilie chớp chớp mắt khó hiểu. Tom rõ ràng rất thông minh, đọc nhiều sách kể cả những cuốn khô khan nên nó hẳn phải biết điều này là không thể. Một suy nghĩ loé lên trên đầu Emilie, cô kéo ghế lại ngồi đối diện với Tom, nhìn thẳng vào mặt cậu dù cậu chẳng hề nhìn hay phản ứng lại với vẻ đồng cảm, an ủi nói:

- Thực ra cái chết không đáng sợ đến thế đâu Tom. Dù chị cũng rất sợ khi nghĩ về nó, nhưng nó cũng nhắc nhở chị phải sống sao cho đáng. Chúng ta chỉ sợ chết vì nghĩ có quá nhiều thứ phải bỏ lỡ hay mục tiêu chưa hoàn thành thay vì trân trọng hiện tại mà thôi...

- Kể cả bây giờ? Tom đột ngột cắt ngang.

- Ừ-Ừm... Chị đoán vậy. Dĩ nhiên là chị nhận thức được bản thân đã may mắn hơn cơ số người xung quanh ở một mức độ nào đấy. Chị có gia đình, bạn bè, mọi người ở đây (trại trẻ) quan tâm, chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Điều đó khiến ý nghĩ về cái chết, không còn quá đáng sợ.

Emilie mỉm cười trả lời nhưng Tom có hơi khinh thường mấy ý nghĩ này của cô, tiếp tục chất vấn:

- Kể cả khi là vì ở bên cạnh đám người đó thì chị sẽ chết, chết sớm?

- Hả? Tại sao? Emilie khó hiểu nhưng không thực sự nghiêm túc hỏi. Cô chỉ lại "hùa" theo đứa trẻ.

Tom hơi mất kiên nhẫn, hắn ghét việc ai đó đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác nên lười biếng nhún vai đáp:

- Ai biết? Do yếu chăng?

- Phụttt!!! Yếu sao? Haha... Emilie ôm bụng phì cười trong khi Tom thì vẫn vô cảm nhưng xen lẫn vài phần bất lực quay lại nhìn cô. Emilie lấy tay hớt giọt nước mắt ra, nói:

- Vậy chị đoán là chị cần phải ở cạnh mấy người mạnh hơn nếu muốn sống lâu, nhỉ? Haha...

- Ờ...

Tom không phản ứng ngay vì biết Emilie đang không hẳn nghiêm túc. Thế nhưng hắn bỗng đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó rồi đột ngột nắm lấy cổ tay Emilie nhưng bị sượt qua nên chỉ nắm được gấu áo. Hắn đứng phắt dậy, ép sát, mỉm cười thì thầm gì đó khiến Emilie vài phần kinh hãi nhiều hơn kinh ngạc. Vẻ mặt lúc đó của hắn theo Emilie thì là phấn kích một cách kì quoặc nhưng chủ yếu là kì quoặc, nhất là những lời sau đó. Cô bất an rồi đột ngột khựng lại, đứng hình bất động, không tin nổi vào tai và mắt mình rằng trước mặt chỉ là đứa trẻ mới mười tuổi. Một đêm khó quên.

(ĐN Harry Potter) Ai Đã Mang Người Trở Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ