Chương 40

93 12 1
                                    

- Chuyện này là không thể chấp nhận được! Không còn gì để bàn cãi thêm nữa! Cậu - mau cút khỏi đây cho ta! Vừa nói ông vừa chỉ tay thẳng mặt Tom nhưng bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của hắn khiến ông Mathew vô thức khựng lại, dè chừng với vẻ khó hiểu nhưng ngay lập tức lấy lại khí thế đuổi người.

- Còn không mau đi hay muốn ta tiễn tận cổng!?

- CHA! Emilie ôm mặt khóc nức nở khiển trách mình khiến ông Mathew vài phần không nỡ.
Cơ mà thấy cái bản mặt vẫn còn câng câng lên của thằng nhóc mà theo ông là "mới bây lớn bày đặt yêu đương lôi kéo con gái nhà người khác" thì mặt ông nghiêm lại ngay, dõng dạc tuyên bố:

- Ta sẽ không đời nào chấp nhận gả con gái cho một kẻ lai lịch bất minh. Sau này có con gái thì cậu cũng sẽ hiểu thôi.

- Mình... Mình à... Bà Juliet bàng hoàng, vẻ mặt khó tin nhìn chồng. Ông Mathew biết mình có phần hơi quá lời nhưng đôi khi, trong một số trường hợp, người ta buộc phải cứng rắn mới được.

- Tôi đã hiểu, thưa ngài Anderson. Tom cúi thấp tiếp tục nói:

- Ngài đã thể hiện rất rõ quan điểm của mình... Tom hơi ngập ngừng hoặc hắn cố tình ra vẻ như vậy. Hắn kéo mũ nhè nhẹ xuống rồi đặt lại tỏ ý chào từ biệt.

- Làm phiền rồi. Hắn quay người định rời đi.

- Khoan đã! Emilie thoát khỏi vòng tay mẹ muốn chạy theo nhưng ông Mathew đã nhanh chóng kêu người giữ cô lại rồi bắt cô lên phòng.

Lúc này, Emilie chỉ còn biết tuân theo. Khi bước từng bước chậm rãi mà nặng lề lên từng bậc cầu thang, cô không cầm được mà ngoái đầu nhìn lại. Tom đang đứng trước cửa lớn, ánh mắt hai người chạm nhau dường như vẫn còn quá nhiều tiếc nuối và giằng xé. Thế nhưng, chỉ trong phút chốc đã bị dập tắt bởi cái nhìn cau có của ông Mathew.

- Còn không mau đi!?

Tom kéo thấp vành mũ xuống che đi nửa gương mặt rồi xoay người rời đi. Chỉ khi thấy người đã mất dạng, ông Mathew mới dám thở phào một chút. Ông đinh ninh rằng đã giải quyết ổn thoả nên không hề để ý đến gương mặt với vẻ nhiều lời khó tả hết của vợ mình. Chỉ một giây chạm mắt nhau quá thâm tình của hai đứa cũng đủ khiến bà Juliet lòng vốn không vững càng thêm lay động.

Ngày qua ngày, luôn phải chứng kiến vẻ mặt buồn da diết, những tiếng thở dài của người con gái duy nhất mà bản thân hết mực chăm bẵm, bà không cầm được lòng. Bà nhớ lại bản thân lúc còn trẻ cũng đã từng yêu hết mình ra sao, trong lòng liền hạ quyết tâm. Một kế hoạch sau lưng gia chủ nhà Anderson đã được thực hiện.

- Thưa mẹ, vậy còn mẹ phải làm sao nếu cha phát hiện? Emilie run rẩy nắm chặt tay mẹ mình. Gương mặt bà Juliet dường như bình thản hơn bao giờ hết, trấn an:

- Không cần lo cho mẹ. Mẹ hiểu Mathew, ông ấy rất cố chấp một khi đã định. Đó cũng là một trong những lí do mà mẹ yêu ông ấy... Nhưng Emilie à,...Bà hôn lên trán cô và tiếp tục nói, con cũng xứng đáng có được tình yêu chỉ thuộc về con mà không ai hết, dù là chúng ta, được phép ngăn cản điều ấy. Và nếu hạnh phúc của con là được ở bên cậu trai trẻ này, ta sẽ chúc phúc cho cả hai.

- Cám ơn bà vì bức thư. Tom ngồi trên xe, ngoái người ra nói. Bà Emilie gật đầu nở nụ cười nhẹ tênh. Bà không căn dặn gì thêm chỉ lặng lặng ngắm nhìn và vuốt ve con gái, lại hôn lên trán rồi đẩy cô lên xe.

Con ngựa bị quất kéo chiếc xe đi thật nhanh, nhanh chóng biến mất vào làn sương thu dày đặc, lạnh lẽo của xứ sở sương mù. Bà Juliet kéo khăn choàng cổ lại, nữ gia nhân dìu bà lên cỗ xe ngựa ngược hướng. Chẳng mấy chốc, con dốc đã vắng tanh.


Hicc, mỗi lần tui đọc lại là lại phải sửa cách hành văn. Tui cx biết lời văn tui lủng củng mà T-T, tui học tự nhiên mà điểm văn cũng ko cao đáu huhu mn thông cảm. Spoil tí là từ mấy chap sau "ngọt" lắm nha mn ;)))

(ĐN Harry Potter) Ai Đã Mang Người Trở Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ