Chương 42

68 9 0
                                    

- Là cô đấy hả Emilie? Qua đây, qua đây!

- Là bà à? Hôm nay lại mới nhập hàng gì về sao?

- Không, không... Bà lão xua xua tay nói. - Chỉ muốn hỏi thăm cô chút thôi.

Emilie hơi khựng lại, mân mê tay nói:

- Tôi vẫn bình thường thôi. Còn bà thì sao?

- Khoẻ lắm, khoẻ lắm. Bà già hớn hở gật gật nói. Thế rồi bà để ý thấy vẻ mặt bồn chồn của Emilie liên tục liếc nhìn hai bên.

- Ôi dào! Kệ cha cái đám người ấy đi. Đột nhiên, bà già lớn giọng: - Toàn cái lũ ngồi không kiếm chuyện. Cô xem, quanh đây nào có người đẹp như cô đáng để bàn tán cơ chứ!!!

- H... Hả? Emilie cuống quýt nhìn đám người xung quanh. Nghe bà già nói thế thì ánh mắt họ lảng đi ngay.

- Hầy! Thôi đừng để ý họ nữa. Cô ấy, lo bản thân cho tốt đi.

- Cám ơn bà. Emilie thỏ thẻ nói. Tuy nhiên, bà già vẫn chưa hết chuyện, lại hỏi:

- Mà tôi nghe bẩu (tiếng địa phương) là cô có chồng rồi chứ phỏng? Sao chẳng bao giờ thấy cô đi cùng chồng mình vậy?

Emilie xịt keo cứng ngắt nhưng vẫn từ tốn đáp:

- Chồng tôi, anh ấy là một thương nhân nên thường xuyên không có nhà. Cơ mà tối nay anh ấy sẽ về nên tôi đang đi chợ để chuẩn bị cho bữa tối, tôi muốn nó thịnh soạn hơn thường ngày.

Đột nhiên, bà già lại hỏi:

- Thế hai người vẫn chưa có con à.

- Ơ... Vâng.

- Chậc, chậc! Bà lão ôm má, lắc đầu nói. - Vậy là không tốt lắm đâu. Đàn ông ấy mà, phải có con cái thì mới giữ lửa gia đình được...

Sau đó, bà già đó nói một chàng về những kinh nghiệm về đàn ông của bả. Emilie nghe tới mỏi cả chân vì đứng lâu.

- ... Theo tôi thấy ấy à. Cô vẫn là nên sớm có con đi thì hơn. Là tốt cho cả hai thôi.

- Dù bà có nói vậy... Emilie cúi gằm mặt chần chừ nói.

Bà già xua xua tay tiếp tục nói:

- Đấy là vấn đề của người trẻ mấy người ngày nay đấy, chẳng có tí quyết tâm nào. Để ta mách nước cho. Đàn ông ấy à, đều dễ chiều như nhau. Chỉ cần cô... Bà già đó nói một tràng dài khiến Emilie đỏ mặt tía tai.

Trời đã sập tối, ánh sáng đèn hắt qua những khung cửa sổ. Bên trong, tiếng củi đốt cháy lách tách. Trên bàn là món sườn cừu nướng mùa xuân cùng rượu vang và rau củ ăn kèm.

Tom dùng dao nĩa rất thuần thục, anh giải thích là do yêu cầu phải gặp các khách hàng khác nhau trong công việc. Thấy Emilie không đụng đũa, Tom dừng lại lau miệng rồi hỏi:

- Em không đói à?

- Không, tại em đang nhìn anh ăn thôi.

- Lí do? Tom nghi hoặc.

- Em nhớ hồi trước lúc còn ở cô nhi viện. Thói quen ăn uống của anh thoải mái hơn nhiều, hồi đó trông anh dễ thương hơn bây giờ.

Nghe được vậy, Tom hơi cau mày, không vui hỏi:

- Tại sao em lại đột nhiên nhắc tới chuyện đó vậy?

Thế rồi, Emilie bỗng nhiên ngồi dậy đi ra phía sau ghế Tom đang ngồi. Cô tự nhiên đặt tay lên vai Tom, hắn bất động, dường như cũng không có gì mới lạ. Dù đang ngồi nhưng vai hắn vẫn cao hơn khuỷu tay của Emilie nên cô phải hơi gập tay lại, bắt đầu nắn vai của Tom rất thuần thục.

- Chỉ là chúng ta gần đây không tiếp xúc nhiều, em nhớ anh.

Emilie ngoái đầu ra nhìn Tom. Hắn thở dài nghe ra vài phần bất lực, đột nhiên tay phải của hắn nắm lấy tay trái của Emilie rồi đột ngột kéo xuống. Emilie nằm gọn trong lòng Tom, mặt cô ngượng chín.

- Đấy là lí do tối nay em ăn vận và trang điểm?

- Em tưởng anh không để ý. Emilie cúi gằm mặt, xấu hổ nói.

Tom vén tóc mai rồi nâng cằm Emilie lên. Hắn tiến sát mặt lại, Emilie biết điều gì đang đợi mình, mi mắt cả hai trùng xuống.

(ĐN Harry Potter) Ai Đã Mang Người Trở Lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ