1. Đưa em về thanh xuân...

679 38 22
                                    

"Cứ nghĩ sau này
Em và anh sẽ yên bình đến già
Kiếp sống vô thường, em đã hóa tro tàn..."

_Em là_

.

" Thiện Vũ là của ta, tránh ra...tất cả không được hại đến em ấy, mau tránh ra..."

Phác Thành Huấn điên cuồng ôm lấy cái xác đã lạnh của em. Vẫn là em, vẫn là Thiện Vũ, chỉ là em không cười nữa, cũng không còn một tiếng gọi Thành Huấn, hai tiếng cũng là Thành Huấn. Dường như có tiếng tan vỡ, phải chăng là tiếng của một trái tim đang dần vỡ nát tựa chén trà kia?

Vị thái tử cao cao tại thượng, lại là kẻ trên vạn người dưới một người đêm nay lại bất chấp mọi điều mà quỳ xuống trước thi thể đã lạnh của một kẻ hèn mọn sống lay lắt trong chốn cung cấm này. Nhưng có ai hiểu, kẻ hèn mọn ấy là tình yêu, là người thương duy nhất trên đời của vị thái tử ấy chứ? Em đi rồi, ai sẽ người luôn miệng trò chuyện, lại chăm lo chu toàn cho hắn? Cuộc đời tại sao không thể nhẹ nhàng mà lại cuốn em đi? Đời em chưa đủ khổ hay sao? Cớ chi...

Em nói rằng em thích hồ sen này, hắn cho người trồng đủ loại em thích, nào bông sen, bông súng, chẳng có thiếu lấy một loại nào. Tối nào em và hẳn cũng lặng lẽ ngồi ở nơi này nói chuyện nhân sinh. Em thích nghe giọng hắn, hắn cũng yêu giọng hát ngọt ngào của em. Ấy vậy mà em gieo mình xuống nơi lạnh lẽo này...

Ta không thích sen nữa, ta thích em, ta yêu em, đừng đi, xin đừng đi...

Mặc cho biết bao con mắt vây quanh mình, có kẻ dừng dưng, kẻ khinh thường,...nhưng đó có là gì? Mau nhìn xem, Thiện Vũ của hắn nằm đây lạnh lẽo đến mức nào? Ngày mai, chẳng có Thiện Vũ nào nữa, chẳng có mặt trời bé nhỏ, cuộc sống này có đáng để sống để không? Không, họ không hiểu, vì họ đâu phải Thành Huấn, họ đâu có yêu em, chỉ có hắn là yêu em mà thôi. Thế mà em, em lại bỏ rơi hắn giữa chốn cung cấm này. Em được giải thoát, còn hắn sẽ mãi mãi giam mình ở đây hay sao?

Phác Thành Huấn đưa tay lau vài giọt nước mắt còn vươn trên gò má, rồi nhẹ nhàng bế em lên, mặc cho cả thi thể đã ướt vì mới được vớt dưới hồ sen lạnh lẽo kia. Thiện Vũ của hắn, hắn không sợ em...cho dù có không níu giữ được em. Đêm nay, qua canh ba, ta hãy chia xa nhau có được hay không?

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt cả cuộc đời của mình, Phác Thành Huấn khóc lớn đến như thế. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ cũng chưa từng bộc cảm cảm xúc mãnh liệt như vậy. Ước chi đời không cướp đi Thiện Vũ của hắn, thì hắn sẽ chẳng khóc như thế này... Trên đời này, ngay cả khi mẹ hắn giã từ cõi trần hắn cũng chưa từng khóc. Bởi lẽ, mẹ hắn bỏ hắn từ lúc hắn mới biết nói, mẹ còn chẳng ở bên hắn bao nhiêu ngày. Còn em thì khác, em ở bên hắn từ lâu, lại thân cận mỗi ngày đều. Quan trọng nhất là hắn yêu em, yêu đến chết đi sống lại.

Bước đến ngưỡng cửa thân thuộc mà sao lòng người thấy lạ lẫm quá? Sau đêm nay, không thể giữ em lại chốn hồng trần dơ bẩn này nữa rồi. Em sẽ đi và sẽ gặp hắn trong một cuộc đời mới.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, hắn nhẹ tay lau cơ thể đã sớm ướt sũng, thay cả y phục mới cho em. Phải chăng, ngày em mặc hỉ phục, cũng là ngày ta tạm chia xa nhau kiếp này? Phác Thành Huấn đã thề hẹn, sau này dù có giá nào cũng nhất định khoác lên bộ hỉ phục đỏ thắm cùng em vái lạy tổ tiên, trời đất chứng giám mà bên nhau đường đường chính chính. Ấy vậy mà...hắn lại đến muộn mất...Định kiến đã giết chết em, giết cả thứ tình cảm đã nở rộ trong trái tim khô cằn của cả hai

Em vẫn là em, em vẫn là Kim Thiện Vũ... Tiếc rằng, em lỡ lời hẹn của kiếp này.

________________

Chuyện này đã từ rất lâu rồi...

Hôm nay là ngày đầu đặt chân đến đây, trong lòng Thiện Vũ dâng lên một cảm xúc khó tả. Em không biết rằng cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào nữa, em thật sự còn quá nhỏ để xa nhà... Suy cho cùng, em không phải người nước Nam, em là cống phẩm nhỏ nhoi, bất lực khi phải cắn răng rời khỏi ngôi nhà nhỏ của mình mà thôi.

Em không biết nữa, em chỉ nghe rằng ngoài gương mặt này ra thì em chỉ là đứa con xui xẻo. Ngay từ khi mới chào đời, em đã có vài lọn tóc màu ánh bạc khác thường. Người đời bảo em là nghiệp chướng, rồi mặc em sống ra sao thì sống. Em còn nhỏ, em chưa suy nghĩ thấu đáo được, nhưng đến khi bị bắt sang nước khác làm nô, em mới hiểu kiếp sống vô thường của em âu cũng là do trời định sẵn...

Năm nay Thiện Vũ chỉ mới có 10 xuân xanh, em còn nhỏ lắm, em vẫn chưa hiểu gì cả. Sống ở đây, ai sai gì em làm nấy, tuyệt nhiên không than thở lấy một lần nào. Vì em biết, kẻ thấp cổ bé họng như em mãi mãi là một hạt cát ở chốn này. Được sống đã là phước, sống tốt hay không, là do mệnh.

_end chap _

Ngày xưa có một chuyện tình_Sunsun |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ