11 - Buông

512 26 0
                                    

Mark với Hendery ngồi ăn trái cây ở sô pha vừa xem ti vi, hôm nay là một ngày rảnh rỗi nên Hendery chạy qua nhà Mark để lười biếng. Mặc cho trên tivi chiếu phim rồi quảng cáo, không ai nói với ai lời nào. Đang không chú ý nhất thì

Đột nhiên...
Rầm-
Tiếng động lớn phát ra từ cửa, cả hai bị làm cho hoảng liền quay sang nhìn, miệng Mark còn ngậm nữa miếng táo.

Không có gì
Chỉ thấy Yunhee hậm hực cúi đầu từng bước nặng nề chạy lên lầu. Nhìn bằng mắt thường thì không thấy được, chứ có thể cảm thận ra bầu khung khí bao trùm lên Yunhee là một màu đen. Nhìn cô vừa ủ rũ, não nề. Đi được vài bước thì còn thở dài.

Gậm miếng táo.

"Nhỏ này sao vậy? Không chào anh à"

Hendery gãi đầu khó hiểu, quay sang nhìn Mark cũng đang hiện một biểu cảm giống hệt anh.

"Đi sinh nhật chắc ăn trúng gì rồi" Mark nói the thé đủ hai đứa nghe.

Mark cũng không có biết bản thân mình vừa nói một câu hết sức đúng, chỉ có điều Yunhee chưa kịp "ăn" chỉ mới nếm qua mà đã "lên cơn" lập tức trở về nhà rồi.

Chưa ăn đã vậy, ăn rồi không biết sao...

Lee Yunhee thất thường Mark Lee biết rõ nhất, anh cũng không nghĩ nhiều liền quay lại xem tivi, trở lại bầu không khí ãm đạm ban nãy. Thú thật, nếu đổi lại là Jisung ngồi bên cạnh Mark chắc hai người sẽ nói đủ thứ các loại xe cộ trên trời dưới đất quá, chỉ tiếc bây giờ người ngồi kế anh không phải Jisung mà là Hendery. Cái người tên Hendery này không phải dạng ít nói, mà lâu lâu hết năng lượng nên chỉ ngồi ăn thôi. Còn đối với người tự nghĩ mình nhạt như Mark, người ta không đưa ra chủ đề anh cũng không biết nói gì.

...

Vừa lên đến phòng Yunhee liền nhào lên giường, cô vứt hai chiếc giày cao gót đắt tiền sang một bên không thương tiếc. Thuận tay kéo luôn tấm chăn trùm lên đầu.

Chỉ cần tưởng tượng cái cảnh ban nãy thôi cũng khiến cô không thôi đỏ mặt, nhưng nghĩ lại bản thân mình quá tầm thường thì cũng tự trách. Trách bản thân cô như vậy không khác nào mấy cô người mẫu hay đi theo anh, trách mình không suy nghĩ trước khi hành động. Và còn...

"Chết rồi"

Đầu cô chợt loé lên hình ảnh của một chàng trai gương mặt cau có, người đó không ai khác là Na Jaemin. Bất giác Yunhee thấy hơi lạnh sống lưng, mang tiếng đi sinh nhật bạn mà về không nói cho bạn một tiếng, đã vậy còn lo nghĩ ngợi ba cái thứ không liên quan.

Không nghĩ ngợi nhiều, Yunhee tìm điện thoại của mình. Nhưng có tìm cũng không biết cô để ở đâu.

Khoan đã...

Vừa nãy đi, là có mang túi xách...

Điện thoại thì để trong túi xách...

...

Túi xách thì để quên ở quán...

Yunhee trợn tròn mắt, cô không ngờ mình bỏ của chạy về vậy luôn. Để nhớ xem, túi xách để trên ghế và người kế bên là...

"Chenle, phải rồi kế bên Chenle"

Tiền bạc, điện thoại, giấy tờ đều để trong đó.

CHINH PHỤC || conquer [Jisung nct]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ