Ngày qua ngày Jisung vẫn bù đầu vào đống rượu bia ở trên bàn, cứ mệt là anh nằm ngủ, tỉnh dậy thì uống tiếp, anh say đến mất đi ý thức, không biết đâu là ban ngày đâu là ban đêm. Cứ hễ uống hết bia, anh liền không tự chủ mà gọi tên Yunhee, một lúc thì nói là anh nhớ cô rất nhiều, muốn lúc thì bảo là muốn phóng xe thật nhanh đến gặp cô. Nhưng cuối cùng vẫn là không bước một bước ra khỏi cửa. Đầu anh cứ như một quả tạ lớn, nằm vật vả trên ghế sô pha.
Căn nhà tối đèn nồng nặc mùi rượu khó chịu. Anh cứ nằm đó mà cằm lon bia lên uống ừng ực, mặc cho bia có rơi ra ướt đẫm áo thì anh vẫn cứ uống.
Đột nhiên lon bia của Jisung bị giật một phát ra khỏi tay anh. Jisung khó chịu vừa nấc vừa nói.
"Trả...lại...đây!"
Trong vô thức anh quơ tay, thứ anh nắm lấy không phải là lon bia mà là cổ tay của một người. Tay người ấy nhỏ nhắn, làn da mềm mại nhưng lại như muốn chọc thủng tâm trí của Jisung.
Bất giác anh kéo tay người đó một cái thật mạnh bạo. Cả người của người đó vì mất đà mà nằm thẳng lên trên người anh. Jisung muốn mở to mắt xem rõ ai dám cả gan như vậy, mặc dù trong lòng anh từ lâu đã có đáp án. Anh đưa tay lên vuốt ve mặt, ngón tay cái bỗng chạm đến khoé mắt ươn ướt. Giọng Jisung khàn khàn cất lên.
"Em đừng khóc mà"
Mọi thứ xung quanh tối om tĩnh lặng, chỉ nghe rõ tiếng thút thít của thiếu nữ nằm trên người anh. Bàn tay anh hết vuốt ve mặt cô rồi đến vòng ra sau ôm cô vào lòng.
"Yunhee, anh nhớ em lắm"
Jisung say, anh muốn nói ra hết tất cả những gì trong lòng mình cho cô nghe.
"Anh yêu em, chỉ yêu em thôi. Anh xin lỗi đã để em chịu uất ức, cô ấy nói là do cô ấy không khoẻ, anh nghĩ dù sao cũng là bạn nên mới một lần cuối cùng đưa cô ấy đến bệnh viện, đó là lần cuối. Sau này chỉ cần em không thích anh sẽ không làm nữa, Yunhee đừng giận anh, đừng giận anh có được..."
Anh chưa kịp nói nói hết môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Jisung sửng sờ một lúc rồi cho tay sau gáy cô, ấn sát đầu cô vào. Một mực hôn cô sâu hơn, lấy hết đi toàn bộ dưỡng khí của cô. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng kéo dài cho đến khi cô tự động dứt ra mới thôi.
Jisung mất khống chế liền ngồi bật dậy ôm người trước mặt đi từng bước lên phòng. Mặc dù rất tối nhưng dường như anh đã quen thuộc đường ở đây, không để cô va vào chỗ nào hết.
Đến nơi Jisung đặt cô xuống giường, cởi chiếc áo mỏng manh trên người mình ra ném chỗ khác. Anh từ tốn khom người xuống chạm vào mái tóc mềm mại của thiếu nữ. Chất giọng trầm khàn của người say, anh thỏ thẻ bên tai cô.
"Cho anh nha..."
Không một tiếng trả lời nhưng Jisung đã loáng thoáng cảm nhận được đối phương đã gật đầu. Jisung hài lòng đè cô xuống giường, hôn từ môi, hôn dài đến cổ. Anh dừng ở nơi đó một hồi lâu mới tiếp tục đưa tay gỡ cúc áo trên người cô ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHINH PHỤC || conquer [Jisung nct]
Fiksi Penggemar"Jisung nhếch mép cười nhạt, nắm chặt tay ga vặn một cách điêu luyện. Park Jisung trên đường đua giống như cá gặp nước, chỉ cần vẫy đuôi chơi đùa thôi. Lợi thế hiện tại đang thuộc về anh." ___________ Title: Chinh Phục Author: Tina Thể loại: imagine...