17 - Cứu người

479 26 0
                                    

"Lee Yunhee! Lề mề quá"

Mark không chờ được mà lên tiếng, bốn người đã đứng sẵn ở ngoài cửa, chỉ riêng cô không biết lay hoay tìm cái gì mà không chịu ra.

Jisung chán chường liền muốn hút thuốc, anh đưa tay lấy trong túi một gói thuốc lá, đẩy lên một điếu thì Yunhee chạy ra vừa hay đứng ngay bên cạnh anh. Park Jisung vội cất nó lại vào trong túi.

"Không hút à?" Haechan thấy hành động mập mờ đó liền mở miệng hỏi nhỏ.

"Ừm" Anh gật đầu.

Tất nhiên là Jisung không muốn mùi thuốc lá ám lên người Yunhee, rất sợ mất đi mùi hương yêu thích của anh.

Đặc biệt bây giờ trông cô rất đáng yêu, nếu đi cạnh một tên hút thuốc, miệng lúc nào cũng nhả khói thì nhìn chẳng ra làm sao.

Lee Haechan hất vai anh một cái, nở nụ cười châm chọc kiểu như "Hiểu rồi, hiểu rồi"

Yunhee lúc này trên tay đang cầm cái bản đồ hướng dẫn đường đi. Cô phấn khích nói.

"Tada! trên phòng em có cái này, chúng ta sẽ không sợ lạc đường đâu!" Tự hào như tìm ra được báu vật.

Nói rồi còn đưa mắt nhìn tứ phía xem phản ứng của mọi người. Hoá ra cô xuống trễ là do đi lấy tấm bản đồ này. Mark Lee thở ra một hơi, nhẹ nhàng đến vỗ vai em gái.

"Em à, chúng ta có điện thoại đó"

"..."

À... Đúng rồi nhờ...

Yunhee hoá đá, một cục đá bị quê giữa mùa hè.
Mọi thứ xung quanh im lặng một cách đáng sợ, chỉ nghe tiếng ve kêu văng vẳng bên tai.

"Khụ"

Lee Haechan không chịu được mà bụm miệng cười, cố gắng không phát ra tiếng động vì sợ người kia quê.

Park Jisung mím môi, khoé môi cong lên anh cũng cúi đầu xuống không để cô thấy biểu cảm của mình.

Na Jaemin tử tế nhất, cười tươi ngay trước mặt Yunhee, không có ý giấu giếm.

...

Thẹn quá, Lee Yunhee hai khoé mắt ứa nước quay sang nhìn Mark Lee.

"Không có gì quê hết!" Mark xoa bả vai cô "Yunhee là nghĩ cho mọi người mà"

Anh trai Mark an ủi em.

...

Sau khi xuất phát được một lúc thì Yunhee cũng bình tâm lại, quên mất chuyện vừa rồi. Vì cảnh vật xung quanh quá thu hút, cây cối xanh mát, tiếng sóng biển thì đập ồ ạt nhưng rất êm đềm.

Sau đó Yunhee nhanh chóng ném vẻ đẹp của thiên nhiên sang một bên, liếc hờ mắt sang nhìn anh. Park Jisung đã đi cạnh cô từ lúc đầu, nhưng anh chỉ im lặng nhìn phía trước, không chịu nói gì cả. Cách cư xử này làm cô có hơi đắn đo nghĩ về chuyện đêm qua, lúc chỉ có riêng hai người, Jisung ranh mãnh phóng đãng biết bao nhiêu. Vậy mà chỉ ngay hôm sau lại lạnh lùng ít nói bấy nhiêu.

Thấy con mèo nhỏ cứ một đoạn thì lén lút nhìn anh, không chịu được mà lên tiếng.

"Em nhìn đủ chưa?"

CHINH PHỤC || conquer [Jisung nct]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ