Che giấu

131 1 0
                                    

Là tiếng moto của Vũ Phong. Dù từ bên cửa sổ nhìn xuống, nhưng cô thấy chiếc cằm đang bạnh ra, bàn tay nắm lấy quai cặp trên vai siết chặt. Tâm trạng của hắn hôm nay rất tệ.

Qủa nhiên không lâu sau, lầu dưới vang lên tiếng cãi cọ.

"Mẹ, tại sao mẹ luôn tin tưởng những gì ông ấy nói như vậy?"

"Vũ Phong..."

"Mẹ, đây không phải là lần đầu tiên đúng không?"

"Mẹ tin chồng mình có gì là sai. Mẹ không biết con nghe nhưng lời không hay đó ở đâu nhưng ..."

"Ít nhất mẹ cũng nên chất vấn ông ấy một lần chứ, con không bảo mẹ sai khi tin ông ấy, chỉ là không nên quá tin vào lời đàn ông."

"Con cũng là đàn ông đấy" - Đến đây bà Mai Thảo bật cười nắm lấy đôi vai để có xoa dịu đi sự tức giận của cậu con trai. – "Vũ Phong, đó là bố con. Mẹ không ..."

"Mẹ không cần đợi cơm, ông ấy đêm nay không về đâu."

Hắn cắt ngang câu nói của bà, không nói thêm gì nữa mà quay đầu đi thẳng lên lầu. Hắn không biết khoảnh khắc hắn quay đầu đi, trong ánh mắt của mẹ hắn hiện lên một nỗi bi thương khó tả.

Thanh Mai định xuống dưới nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Cô nắm tay cửa một lúc khi nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng bên cạnh vang lên cô mới mở cửa đi xuống.

Bà Mai Thảo ngồi bên bàn ăn, cô nhận ra đôi bàn tay hơi run dường như đang cố gắng kìm nén tâm trạng trong lòng. Thấy cô đi tới, bà thu lại bộ dạng vừa rồi cố gắng cười hỏi:

"Lại khiến cháu chê cười rồi."

Thanh Mai thật sự không biết nên nói gì vào lúc này, cô sợ mỗi lời nói của mình có thể vô tình khiến tâm trạng bà trở nên tồi tệ hơn.

"Mình ăn cơm đi" – Một lúc sau bà lên tiếng

"Vâng ạ."

Mùi hương của đồ ăn khiến cô có chút đói, cô bê món cuối lên bàn lúc quay ra thì đã thấy Vũ Phong đứng đằng sau từ lúc làm. Cô giật mình suýt chút nữa làm đổ tô canh trên tay. Thấy vậy hắn không nói lời nào mà trực tiếp tiến tới bê tô canh trên tay cô đặt xuống bàn. Thanh Mai sững sờ một lúc sau khi bà Mai Thảo gọi thì cô mới hoàn hồn.

Bữa ăn này đối với Thanh Mai mà nói có chút áp lực. Tuy trên bàn ăn hắn không nói, chủ yếu là cô và bà Mai Thảo nói chuyện. Trong lòng cô thầm nhủ bà Mai Thảo đừng có hỏi chuyện ở trường, tuy thỉnh thoảng hai bác cháu có nói nhưng hôm nay có thêm hắn, cô sợ lỡ may vì gấp rút mà cô có lỡ miệng thì phải làm thế nào.

"Hai đứa học cùng lớp mà phải không?"

Thanh Mai có phần giật mình đánh rơi muỗng canh lên bàn. Cô đưa mắt sang nhìn hắn, đôi mắt phượng của hắn híp lại nhìn một giây rồi quay đi như không có chuyện gì, nhưng chỉ một giấy đó thôi cũng khiến cô nổi da già vì sợ. Thanh Mai cố trấn tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn còn run.

"Vâng ạ"

"Ở trường nếu nó mà kiếm chuyện thì con về nói với bác."

"Không... Không..." - Cô dường như theo phản xạ mà nói, nhận thấy bản thân có chút khoa trương nên cô bèn trả lời - "Ở trường anh ấy cũng không đến nỗi."

Nói xong câu đó, cô lại cảm thấy không đúng nên quyết định ngậm miệng không nói thêm câu nào. Bà Mai Thảo thấy vậy chỉ cười rồi nhìn cậu con trai nãy giờ không lên tiếng.

"Có phải ở trường lại gây chuyện không?"

"Không có."

Vẫn là tiếng của cô, Thanh Mai lo lắng ngẩng đầu lên định nhìn sắc mặt của hắn, nhưng khi đụng phải ánh mắt ấy cô giật mình, ngụm canh vừa mới đến miệng chưa kịp nuốt xuống khiến cô bị sặc. Cô nhận ra dường như bản thân đã hình thành nên phản xạ có điều kiện, chỉ cần có liên quan tới hắn thì cô sẽ lập tức có phản ứng.

Khi bóng tối vây lấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ