Chưa đặt tiêu đề 26

111 2 0
                                    


Thanh Mai đang mơ màng thì nghe thấy tiếng lạnh cạch khiến cô tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt nhìn về phía đồng hồ để bàn. Hai giờ mười hai phút sáng. Giờ này khiến người ta liên tưởng khá nhiều thứ không hay. Tim cô đập liên hồi khi nhận ra có người ném đá vào cửa sổ phòng cô. Cô cũng không muốn làm phiền hai ông bà nghỉ ngơi giờ này. Thanh Mai mang tai nghe để xua tan đi nỗi sợ trong lòng nhưng dường như người ở phía ngoài dần mất kiên nhẫn. Tiếng va đập cửa sổ mỗi lúc một lớn, một dồn dập. Cô tới bàn học cầm lấy cái compa tiến về cửa sổ. Thanh Mai từ từ vén rèm, bóng người từ cây phượng tím bên cạnh hàng rào cúi người nhặt lấy viên đá, thẩy thẩy trong tay, toan vươn tay ném thì nhìn thấy cô vội thu tay lại, mở miệng mấp máy. Thanh Mai cố định thần, ánh mắt tập trung nhìn. Là Vũ Phong. Hắn làm gì giờ này? Miệng hắn lại mấp máy. Lần này cô có thể hiểu được hắn muốn nói gì "Mở cửa".

Thanh Mai xuống nhà mở cửa cho hắn, ngạc nhiên hỏi:

"Chìa khóa anh đâu?"

Hắn không trả lời. Cô cũng đã quen với việc này nên cũng không hỏi tới.

Nương theo ánh đèn bên cầu thang cô dễ dàng nhìn thấy trên áo thun màu xám của hắn đang mặc đã hằn lên vết đen. Là máu.

"Không thay băng sẽ bị nhiễm trùng"

Động tác mở cửa của hắn dừng lại, nghi hoặc nhìn cô.

"Cũng không mất thời gian lắm"

Có mấy vết thương trên người hắn chưa kịp đóng vảy đã bị rách, lại còn thêm mấy vết bầm tím. Cô khẽ thở dài, chắc lại đi gây sự. Thanh Mai chấm thuốc sát trùng, vết thương trên lưng theo từng động tác của cô mà run run, hắn hít một ngụm không khí lớn.

"Hóa ra còn biết đau"

"Hửm"

Thanh Mai giật mình, không nghĩ rằng mình lại phát ra tiếng luống cuống nói:

"Không, không có gì ạ"

Từ sau lần cô đỡ cho hắn một roi ấy, cô có cảm giác hắn dường như không lạnh lùng cô như trước nữa. Ít ra, lúc tâm trạng hắn vui hắn sẽ trả lời cô. Như lúc này đây.

"Xe anh đâu?" Cô nói sang chuyện khác.

"Mang đi sửa rồi, chìa khóa nhà để cùng với chìa khóa xe"

Là hắn đang trả lời câu hỏi của cô hồi nãy. Một lúc sau cô khẽ hỏi, khẽ đến mức bản thân cô cũng không nghe thấy.

"Liên quan tới mấy vết bầm trên người anh sao?"

Hắn im lặng, không biết vì không nghe thấy hay căn bản không muốn trả lời.

Sáng sớm khi cô mới bước chân ra khỏi cửa, cô chợt dừng lại, bởi lẽ cậu chàng Nhật Minh giờ này đang đứng trước cổng nhà. Trái ngược với vẻ ngạc nhiên của Thanh mai, cậu ta nháy mắt thích thú tận hưởng phản ứng của cô. Đến khi Vũ Phong lướt qua người thì cô mới bừng tỉnh.

"Anh lại trốn tiết sao?" Đôi tay của cô đã mau chóng túm được vạt áo của hắn kéo lại.

Hai người họ đều không mặc đồng phục.

Hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Thanh Mai không trốn tránh, đôi tay nhỏ bé lại càng siết chặt góc áo. Cô mặc dù sợ, đại não của cô bảo buông tay cho hắn đi nhưng đôi tay lại chẳng nghe lời. Ánh mắt dường như bị khóa chặt trên người hắn, không thể nào dịch chuyển.

"Tiết thứ ba, tôi quay lại"

Thanh Mai không ngờ là hắn sẽ nói như vậy. Trong ánh mắt từ ngạc nhiên sau đó chuyển qua vui mừng.

"Vâng"

"Thả tay ra" Hắn bất đắc dĩ nói.

Tiết thứ ba là tiết thể dục, quả nhiên thấy hắn quay lại. Hắn đã thay bộ quần áo hồi sáng thành đồng phục của trường. Có thể do trước đây quá sợ hãi nên cô không có khi nào nhìn hắn kỹ như vậy. Mái tóc cắn ngắn, sống mũi cao, ẩn dưới đôi lông mày đen hình mũi kiếm là đôi mắt phượng. Đôi mắt phượng ấy giờ này đang híp lại nhìn theo hướng bóng bay vào rổ, đôi môi khẽ cười nhẹ đầy vẻ kiêu ngạo. Thanh Mai nhìn hắn đến ngẩn người đến khi hắn quét qua cô cô mới vội vàng cụp mắt lẩn tránh. Nếu có cái gương trước mặt cô lúc này, ắt hẳn sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cô. Cô khua tay quạt trước mặt để giảm bớt độ nóng, nếu không cô nghĩ mặt cô sẽ nổ tung mất.

"Thanh Mai"

Sự ngượng ngùng của cô theo tiếng gọi này mà chợt đông lại, quay người thì đã thấy Quang Huy đi về phía này.

"Em chào anh, có gì không ạ?" Đối với Quang Huy cô thật sự không muốn cùng anh có mối quan hệ nào.

"Cũng không có gì, giờ trưa đi ăn cùng bọn anh đi"

Thanh Mai định mở miệng từ chối thì Quang Huy lại lên tiếng trước

"Hôm bữa có nói là anh sẽ mời em và Thạch Thảo rồi, anh không muốn thất hứa"

"Nếu vậy thì anh hỏi cậu ấy xem, dù sao cũng là anh và cậu ấy lập kèo, em sao cũng được"

Thanh Mai mỉm cười nói, cô biết hôm nay Thạch Thảo có chuyện phải nghỉ buổi chiều. Cô chợt cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác nhìn quanh thì thấy Vũ Phong không mấy thiện chí mà nhìn về phía này. Tâm trạng hắn vốn tốt sao mới đây lại như vậy rồi?

"Được cứ như vậy đi"

Sau đó Quang Huy nói cái gì căn bản cô không có tâm trạng để nghe, cứ gật đầu cho qua chuyện, đến khi thầy giáo gọi tập hợp cô mới có lý do để rời đi.

Khi bóng tối vây lấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ