Kích động qua đi, hắn ngồi trên chiếc sopha nhìn người phụ nữ trông già đi chục tuổi trước mặt:
"Mẹ, mẹ có giận con không?"
Bà Mai Thảo lắc đầu "Tại sao lại giận, mẹ biết con làm như vậy là vì mẹ."
"Mẹ..."
"Mẹ biết con muốn nói gì, nhưng mọi việc chờ con thi xong sẽ giải quyết. Trong thời gian này mẹ cũng có thể suy nghĩ một vài điều"
Hắn không thể nào quên giây phút bà nội mình hấp hối, bên giường bà ấy bảo đừng hận mình, coi như đó là mong muốn duy nhất của bà trước khi qua đời. Hắn giữ lời hứa, nhưng người hắn gọi là bố từ giây phút ấy hắn đã chỉ còn một từ hận.
Khi hắn đẩy cửa bước vào đã thấy mẹ hắn nằm gục bên chân cầu thang. Hắn lúc đó chẳng nghĩ được gì, sau khi đưa mẹ hắn vào viện hắn ngồi trên hành lang bệnh viện gọi điện cho bố hắn. Một cuộc, hai cuộc hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng theo tiếng đợi chuông. Hắn thật sự rất sợ, lúc hắn bế mẹ hắn lên hắn đã nhìn thấy mẹ hắn chảy máu ở phía dưới. Món quà hắn định tặng cho đứa em còn chưa kịp hoàn thành.
"Người nhà bệnh nhân đâu?"
"Co..n, con ạ" Giọng hắn run run
"Bố con đâu?"
Hắn im lặng
"Bác rất lấy làm tiếc, nhưng đứa bé không giữ được, hiện tại cần mổ gấp nếu không rất nguy hiểm"
Giây phút hắn ký vào tờ giấy phẩu thuật, hắn đã đồn hết tất thẩy sự sùng bái của hắn đối với ba mình vào đấy.
Không biết ông trời muốn trêu ngươi hay do muốn hắn nhìn nhận vào sự thật, đến ngày thứ ba sau khi xảy ra chuyện thì hắn đã nhìn thấy bố mình – người đáng lẽ hiện tại đang ở ngoài Hà Nội lại xuất hiện ở đây. Hắn theo chân từ một cửa hàng cách bệnh viện không xa đến khi nhìn thấy ba mình bước vào một nhà hàng sang trọng. Hắn ngẩn người trong giây lát. Bởi vì ông ta khi đi vào liền tiến tới một bàn ăn phía trong. Ánh mắt dịu dàng của ông ta đã khiến cho hắn muốn nghiền nát tất cả. Hắn lúc đó không biết đã làm gì chỉ biết bản thân như một người điên, đến khi giật mình tỉnh lại trong tay đã cầm một con dao, trên đó còn có máu.
Hắn run rẩy nhìn người trước mặt, sắc mặt cậu thiếu niên trắng bệnh vì đau đớn nhưng vẫn không kêu lên. Cậu một tay ôm vết thương, một tay nắm lấy bàn tay đang cầm dao của hắn khó khăn mở lời:
"Bình tĩnh đi, ra khỏi đây đã"
Đó là lần đầu hắn gặp Nhật Minh, sự xuất hiện của Nhật Minh đã cứu hắn, nếu như không có cậu ta hắc chắn cuộc đời của hắn đã rẽ sang một trang khác.
"Tại sao lúc ấy cậu lại đứng ra ngăn tôi? Cậu không sợ sao?" Về sau khi đã trở thành bạn thân hắn hỏi
"Không suy nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy nếu như có một người chết chi bằng là mình"
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên trước mặt
"Ít ra cậu còn có mục đích, còn tôi cứ vô định"
Cho nên Nhật Minh đã nói, hắn nợ cậu một mạng, cậu lại nợ hắn một đời.
Từ ngày hôm ấy, bà Mai Thảo cũng ít khi về nhà, luôn lấy lý do là bệnh viện có ca trực, hắn biết bà không muốn về nhà lúc này, lại càng không muốn gặp ông Sơn Nguyên. Hắn lại càng không về, thành ra căn nhà cũng chỉ còn ông Sơn Nguyên lui tới. Căn nhà bỗng chốc trở nên âm u lạnh lẽo khiến ông Sơn Nguyên cảm thấy phiền lòng.
Tất cả là do ông, nếu như ngày đó ông có thể kìm nén được tình cảm kích động lúc đó có lẽ sẽ không kéo nhiều người vào chuyện này như vậy. Ông có lỗi với mẹ con bà Anh Thư lại càng có lỗi với mẹ con bà Mai Thảo.
Sau khi cưới bà Mai Thảo ông vốn dĩ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại người con gái ấy. Nhưng định mệnh trêu ngươi, khi ông muốn bắt đầu cuộc sống mới lại bắt gặp bà Anh Kỳ đang làm phục vụ tại Nha Trang.
Bao nhiêu kích động, nhớ nhung, kìm nén khiến cho hai người bỏ qua luân thường đạo lý và chuẩn mực đạo đức. Tới sáng hôm sau khi ông tỉnh lại đã không thấy người đâu.
Ông nghĩ mọi chuyện cứ kết thúc như thế cho đến khi một lần đi công tác tại Nha Trang, ông đã thấy người phụ nữ đã gắn liền với thanh xuân của ông trước mặt. Hóa ra, ngay từ đầu bà ấy chẳng đi đâu xa cả, vẫn ở lại chốn này. Bên cạnh những kỷ niệm của hai người. Lúc đầu ông tưởng bà ấy trốn tránh ông bởi vì ai đều có cuộc sống riêng nhưng đến khi bà ấy gọi cho ông trong một trời đêm mưa đầu mùa. Quang Huy cần phải thay thận. Nhưng thận bà ấy lại không thích hợp. Cuối cùng chỉ còn cách liên hệ với ông.
Nhìn thấy hai mẹ con họ sống cuộc sống cơ cực khiến công hận chính bản thân. Cho nên ông không suy nghĩ nhiều liền tìm cách bù đắp. Cứ như vậy mà đôi khi ông quên mất hiện tại mình còn có một gia đình khác.
Ông thu lại những đoạn hồi ức ấy, nhìn lại căn nhà trống một lượt. Ông biết hôn nhân của bản thân ông đã đi đến ngõ cụt, với tính cách của vợ cho dù ông có quỳ gối xin lỗi thì bà ấy cũng sẽ không quay đầu nhìn lại. Sống với nhau gần hai mươi năm cho dù không xuất phát từ tình yêu như sống với nhau lại như tình thân máu mủ. Cho dù bà ấy quyết định thế nào ông vẫn chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi bóng tối vây lấy anh
Storie d'amoreThanh Mai có một giấc mơ, trong giấc mơ cô bị ôm vào lòng. Cô ra sức chống cự, nhưng không tài nào thoát khỏi. Toan tính kêu cứu nhưng chợt nhận ra đối phương đang run rẩy, hơi ấm cũng từ từ tan đi, đôi bàn tay ôm lấy cô cũng buông lỏng dần. Cô b...