"Bắt đầu từ học kỳ tới con sẽ chuyển vào nam học trước. Tạm thời hãy tới ở nhà bác Nguyên, con sẽ học chung trường với con của bác ấy. Bố mẹ đã liên lạc với phía nhà trường trong đó rồi. Có lẽ sẽ hơi khó khăn nhưng bố mẹ nghĩ con sẽ thích nghi tốt."
Một tháng trước bố cô có lệnh phải chuyển công tác vào Sài Gòn. Cả nửa đời gắn bó với công việc tại bệnh viện nay buộc phải chuyển công tác, đối với bố cô mà nói thì việc đó khó có thể thích nghi. Cả gia đình cô đã phải suy nghĩ gần kỹ mới đưa ra được biện pháp này,
Bố cô phải ở lại bàn giao công việc ít nhất cũng phải vài ba tháng, mẹ cô thì còn vướng bận bên khách hàng nên có thể sẽ vào trễ hơn. Vậy nên cô phải một mình đi tới nơi cách cô ở hiện tại hơn một ngàn bảy cây số.
Chuyến bay của cô hạ cánh lúc ba giờ chiều, bắt một chiếc taxi rồi đi tới địa chỉ đã ghi trên giấy.
Ngồi trên taxi hơn một tiếng đồng hồ, cô thật sự không biết phải làm sao trong ba tháng tới. Tuy đây không phải là lần đầu tiên gặp gia đình ông Sơn Nguyên nhưng kể từ lần gặp trước đó cũng đã hơn mười ba năm rồi, lúc đó cô mới bốn tuổi. Trong trí nhớ của cô thì gia đình ông rất thân thiện. Cô hi vọng, hiện tại có thể hòa hợp với họ trong khoảng thời gian sống chung này.
Lúc cô còn đang sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu thì tài xế thông báo đã đến nơi. Trước mặt cô là một ngôi nhà được xây theo lối hiện đại, trước nhà là một mảnh vườn vừa đủ để trồng được hai hàng hoa hồng nhung và hoa hồng vàng. Bên cạnh còn có cây phượng tím và chiếc ghế xích đu. Không gian yên tĩnh mà thoáng mát.
Thanh Mai tới gần và nhấn chuông.
Mở cửa là bà Mai Thảo, bà năm nay ngoài bốn mươi, dáng người tuy không cao nhưng rất cân đối, đôi mắt hiền hòa với nụ cười hòa ái khiến cho người đối diện cảm thấy ấm áp. Bởi vì được chăm sóc kỹ nên da mặt và sáng người rất đẹp. Trông thấy cô, bà rất ngạc nhiên, vội hỏi:
"Chẳng phải năm giờ cháu mới hạ cánh sao?"
"Dạ ngoài đó thời tiết không có ổn định lắm nên cho bay trước ạ."
Cô vừa mang hành lý vào nhà vừa cất tiếng trả lời.
"Vậy à. Để bác gọi bác trai khỏi ra sân bay nữa. Ông ấy tính về sớm để ra sân bay đón cháu luôn."
Phòng của cô ở lầu trên, khi vừamở của phòng thì tim cô như có ai đó gõ nhẹ, thịch. Thanh Mai cố gắng không để cho bản thân mình khóc rồi lại không thể nói nên lời.
"Cháu cảm ơn."
Đó là lời xuất phát từ trái tim. Thanh Mai thật sự rất cảm ơn họ. Từ nhỏ đến bây giờ, cô luôn được bố mẹ bao bọc, nhưng hiện tại phải sống xa cha mẹ, đến ở một nơi mình chưa biết nó sẽ ra sao như cô mà nói thì sự chu đáo của gia đình ông bà đã khiến sự lo lắng trong cô biến mất.
Căn phòng được trang trí giống như căn phòng của cô ở nhà. Từ chi tiết nhỏ nhất như vị trí để sách hay chỗ để mấy chậu cây xương rồng. Cô thật sự rất biết ơn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi bóng tối vây lấy anh
عاطفيةThanh Mai có một giấc mơ, trong giấc mơ cô bị ôm vào lòng. Cô ra sức chống cự, nhưng không tài nào thoát khỏi. Toan tính kêu cứu nhưng chợt nhận ra đối phương đang run rẩy, hơi ấm cũng từ từ tan đi, đôi bàn tay ôm lấy cô cũng buông lỏng dần. Cô b...