Chưa đặt tiêu đề 65

119 3 0
                                    


Ngày công bố kết quả thi Thanh Mai không dám tự mình dò điểm. Đến khi Vũ Phong gọi điện cho cô, bên tai là giọng nói trầm thấp cùng tiếng cười nhẹ, cô mới biết rằng điểm của cô so với điểm sàn ngành cô muốn học cao hơn một điểm.

"Anh thì sao?" Thanh Mai kích động hỏi

"Đoán xem?"

"Không thấp hơn em"

"Sao lại nói vậy"

"Bởi vì tâm trạng của anh rất vui"

Hắn im lặng mấy giây rồi nói:

"Hai mươi tám phẩy năm. Thanh Mai?"

"Dạ"

"Sao lại khóc rồi?"

"Em không có"

"Anh thấy em lau nước mắt." Hắn nhìn cô ngây người bất giác bật cười thành tiếng "Xuống đây đi, anh đợi ngoài cổng"

Thanh Mai nhìn qua cửa sổ thấy hắn đang nhìn cô. Thanh Mai kích động lau nước mắt rồi vội vàng chạy xuống. Đến khi đứng trước mặt hắn, trong ánh mắt còn vương lại lớp sương mờ chưa tan.

Hắn đưa tay gạt mấy lọn tóc rối của cô nhẹ nhàng hỏi

"Kích động như vậy?"

Cô gật đầu

Hắn nhìn cô khẽ mỉm cười.

"Muốn đi đâu không?"

Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại

"Anh ăn đồ nướng không?"

Thanh Mai từ trong nhà đi ra trên tay cầm một khay thịt xiên, tâm trạng vui nên còn ngân theo điệu nhạc.

"Cần thận phía trước"

Vũ Phong lấy ly nước trên bàn đưa cho cô, cô nhận lấy nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào những xiên thịt trên vì nướng

"Vẫn chưa được đâu" Hắn nhìn thấy bộ dạng thèm thuồng của cô thì bật cười

"Hay cho lửa lớn thêm chút"

"Nó sẽ cháy mất. Đầu kia có táo đấy, ăn tạm đi"

Thanh Mai chẳng thể làm gì hơn đành cầm miếng táo lên ăn, coi như ăn khai vị vậy. Hắn nhìn cô tay cầm đĩa táo mà ánh mắt vẫn không thể dời đi vỉ thịt nướng trước mặt chỉ biết lắc đầu cười.

"Từ từ thôi kẻo nóng" Hắn đưa cho cô xiên thịt nướng đầu tiên không quên nhắc nhở. Tuy nhiên chưa kịp dứt câu thì cô đã vội la lên. Thanh Mai quay đầu nhìn hắn cười cười

"Thổi đi" Hắn cau mày nói

Cô nhìn bộ dạng của hắn có chút doạ người liền ngoan ngoãn thổi mấy cái sau đó bỏ vào miệng. Thanh Mai cầm xiên thịt trên tay, bởi vì đồ nướng nên thịt xen kẽ với rau củ làm dậy hương thơm. Cô không kén ăn nhưng đối với thịt nướng lại khác. Cô chỉ ăn thịt không ăn rau củ đặc biệt là đậu bắp. Nhìn miếng đậu bắp trên tay đang định gạt bỏ nó ra thì Vũ Phong bên cạnh đã lên tiếng

"Đưa nó đây"

Thanh Mai không chần chừ mà đưa cho hắn, đậu bắp hắn ăn còn thịt cô ăn. Thanh Mai cầm lên xiên khác đang tính đưa cho hắn ăn phần rau thì hắn liền nói

"Ăn cà rốt đi, không nên ăn thịt không như vậy"

"Nhưng..."

Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của hắn cô chỉ đành ngậm ngùi bỏ miếng cà rốt vào miệng.

Bà Mai Thảo từ xa thấy như vậy liền bật cười. Cậu con trai bà dần dần bước ra khỏi sự thù hận, không còn vẻ lạnh lùng như lúc đầu đều nhờ vào người con gái trước mặt. Điều này khiến cho bà thêm phần an lòng. Bà Thanh Hà thấy bạn mình trầm lặng liền tiến tới nắm tay bà.

"Bà quyết định rồi à?"

"Ừ"

"Không cho bản thân hay ông ấy thêm cơ hội sao?"

Bà cười cười, lúc sau mới lên tiếng

"Dù sao tâm tư ông ấy ngay từ đầu đã không đặt tại nơi này. Gần hai mươi năm rồi coi như toàn thành cho họ"

Hai tuần sau đó ông Sơn Nguyên và bà Mai Thảo đã quyết định ly hôn. Dù đây là kết quả hai bên đã liệu từ trước nhưng khi đặt bút ký có phần không đành lòng. Về phần tài sản, mọi thứ đều chia đôi. Ông Sơn Nguyên muốn đưa cho bà Mai Thảo căn nhà đang ở, nhưng bà ấy từ chối. Cứ chia đôi là được, còn phần về cổ phần công ty bà không muốn dính dáng đến nên không nhận. Từ nay về sau hai người họ nhưng người dưng không liên quan đến nhau. Còn về Vũ Phong,hắn đã đủ mười tám tuổi nên mọi chuyện hắn có thể tự quyết. Ông Sơn Nguyên muốn chia cho hắn một nửa cổ phần ông đang có nhưng không cần nói cũng biết, hắn sẽ không nhận.

Với số tiền hắn tích góp được qua hai năm lăn lộn cùng với một ít Nhật Minh cho vay thì hắn cũng đã đủ trả góp cho căn hộ gần bệnh viện. Hắn không muốn dùng số tiền của mẹ mình. Hắn bảo đó coi như là tiền dưỡng lão của mẹ hắn. Nửa đời bà đã lo cho hắn thì nửa đời còn lại hắn sẽ lo cho bà. Công việc tại bệnh viện bà làm cũng được không làm cũng được, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi du lịch thì du lịch. Hắn muốn bà sống thật vui vẻ bù lại nửa quảng đời đã vì hắn mà bôn ba.

Ngày hắn dọn nhà đi, ông Sơn Nguyên có tới để lấy ít đồ, từ xa hắn thấy bà Anh Thư ngồi trên chiếc xe đỗ ngoài đường hắn coi như không thấy, lấy đồ đi rồi thôi. Lúc trước bởi vì quá thần tượng bố mình cộng với tức giận phẫn nộ thay cho mẹ cho nên hắn mới gặp người là đánh nhưng hiện tại hắn coi như buông bỏ được rồi. Mẹ hắn vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Từ nay đường ai nấy đi không liên quan tới nhau.

"Vũ Phong" Ông Sơn Nguyên gọi hắn

Hắn dừng chân lại quay đầu lại nhìn người hắn từng gọi là ba. Ông Sơn Nguyên muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được thành lời. Hơn một tháng không gặp, người ông trở nên gầy đi không ít, đặc biệt là quầng mắt thâm sì và đôi mắt đỏ au.

"Về sau hãy sống thật tốt" Hắn nhẹ nhàng nói

Đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng hắn. Cho dù như thế nào thì máu chảy trong người hắn có một nửa là từ người đàn ông này.

Giây phút hắn quay đầu rời đi, nước mắt ông Sơn Nguyên rơi xuống. Không khóc thành tiếng nhưng nhìn vào đôi mắt ấy cũng biết ông đau khổ nhường nào.

Khi bóng tối vây lấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ